Xuyên Tới Tương Lai, Mộc Tu Dùng Thực Vật Cứu Vớt Thế Giới

Chương 1.4

Ngốc Bạch Ngọt là mẹ đơn thân có một em bé năm tuổi, sống cùng cha mẹ ruột. Ba tháng trước cô vô tình dạo web săn sale thì thấy một shop online bán hoa rất đẹp giá cả cũng rất phải chăng, cô bán tín bán nghi đặt thử về thì không ngờ hoa thực sự đẹp như trên ảnh, lúc mới trưng còn được khách đến nhà khen không dứt. Nhưng đã ba tháng rồi bình hoa vẫn rực rỡ tỏa hương ngào ngạt như ngày đầu, không hề rụng một phiến lá, không có chút dấu hiệu sắp tàn nào.

Ngốc Bạch Ngọt hơi sợ, muốn vứt hoa đi nhưng cũng tiếc nuối không nỡ. Cô định gây áp lực lên shop xem có phải shop này làm ăn gian dối, ngâm hóa chất bán hàng kém chất lượng không, nếu là thật cô sẽ có thể thoải mái vứt hoa đi sẵn báo với cục quản lý thị trường luôn, nào ngờ chủ shop quá lập dị, chỉ thanh minh chứ không thèm năn nỉ khách câu nào.

Vốn dĩ đã rất nắm chắc, thái độ của chủ shop như vậy lại khiến Ngốc Bạch Ngọt không còn chắc chắn nữa. Cô do dự gõ thêm vài câu nhưng chủ shop có vẻ đã bỏ đi, tin nhắn cũng không thèm đọc. Nhìn nhìn bình hoa rực rỡ trên bàn, cô thực sự không nỡ… Mà nếu không có bằng chứng, tố cáo sai lệch cô sẽ bị quản lý thị trường phạt ngược lại.

Đang lúc cô không biết làm sao thì đứa con trai năm tuổi đi học về.

“Mẹ!” Cậu bé hoạt bát ùa vào lòng cô.

Ngốc Bạch Ngọt thương yêu hôn lên trán con trai một cái. Đứa con sinh non ốm yếu này của cô bất hạnh bị lây nhiễm độc trùng tộc từ trong thai, từ lúc sinh ra đề kháng đã rất kém, suốt ngày dặt dẹo nằm trên giường. Thời gian gần đây, có lẽ được thần may mắn chiếu cố, thằng bé ngày càng khỏe hơn, một tuần trước đã có thể đi học như những đứa trẻ bình thường.

“Gia Bảo của bà về rồi đấy à!”

“Bà ơi! Thưa bà cháu mới đi học về!”

“Cháu ngoan! Vào đây, bà làm món bánh cháu thích cho cháu rồi.”

Nhìn hai bà cháu quấn quít trong bếp, Ngốc Bạch Ngọt mới nhớ ra, hình như dạo này sức khỏe của ba mẹ cô cũng tốt hơn hẳn, không còn đau khớp, ốm yếu như trước nữa…

Vì sao nhỉ? Chẳng lẽ thực sự do vận khí tốt sao?

Không biết Ngốc Bạch Ngọt đang băn khoăn những gì, bên này Linh An vừa nổi giận đùng đùng vừa đóng gói xong đơn hàng.

Tức quá mà! Cô đổ mồ hôi sôi nước mắt trồng cây cuối cùng lại bị người khác nghi ngờ, coi thường, họ làm sao biết họ đã mua được cái gì về chứ?

Là linh thực, linh thực đó! Có biết linh thực khó trồng lắm không? Từ hạt giống, đến nảy mầm, đến chuyển hóa, đến nở hoa, bao nhiêu công đoạn là bấy nhiêu khó khăn. Như cây hoa huệ mà Ngốc Bạch Ngọt đã mua đi, từ lúc trồng đến lúc bán là tròn hai tháng, không những có thể hút độc tố mà còn có thể bồi dưỡng thân thể, thích hợp từ trẻ sơ sinh đến người già, vậy mà cô chỉ bán giá 3.99 điểm tín dụng, còn ai từ thiện hơn cô nữa! Ở thời của cô, chỉ một đóa thôi đã có giá trên trời rồi, nói gì nhánh hoa cô bán có tận ba đóa!

Thực sự chỉ muốn đập chậu bỏ việc!

Nhưng ý nghĩ vừa mới xuất hiện, gai ốc cô đột nhiên dựng lên, toàn thân nổi da gà.

Điềm báo chuẩn bị sét đánh… Biết rồi biết rồi, cô có thể chết chứ linh thực không thể đúng không. Đời này con cá mặn là cô coi như bỏ rồi…

Thiên Đạo, tôi hận ông!