Xuyên Tới Tương Lai, Mộc Tu Dùng Thực Vật Cứu Vớt Thế Giới

Chương 1.3

Cô biết mình vừa làm một hành động mạo hiểm – thực ra đã làm không ít lần – nhưng cô thực sự không còn cách nào khác. Tỉ lệ ô nhiễm quá cao, cây hoa lan không chắc có thể giúp được gì nhiều. Nghe nói chiến sự căng thẳng thì dàn quan quân sẽ ăn ngủ ở phòng họp luôn, nếu như tướng quân không thường xuyên ở trong phòng thì càng không có tác dụng. Vị tướng quân này quá quan trọng, Thiên Đạo không muốn ông chết nhưng cũng không muốn ra tay, cứ sai sử con sen là cô thôi.

Linh An được cho phép ra về, tác dụng của cô đã xong, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cô mừng rỡ thở phào nhưng không biết hành động nhỏ đó của mình đã lọt vào mắt viện trưởng.

Không hề biết mình bị để ý, Linh An phóng như bay về nhà.

Quá đáng sợ! Thế giới bên ngoài quá đáng sợ với hướng nội mà!

Linh An nhào lên giường định đánh một giấc, nhưng vừa nằm thì…

… Lại hồi hộp.

Làm làm làm! Có để cho ai nghỉ ngơi không hả?

Tôi là An trong an nhàn, An trong anti social biết không! Hết bắt làm công lại bắt tiếp xúc xã hội, sao ông không gϊếŧ tôi luôn đi Thiên Đạo!

Linh An phẫn uất nằm yên, nhưng cơn hồi hộp càng lúc càng tăng khiến cô đành phải – như mọi khi – thở dài đầu hàng. Thiên Đạo là cha, cô là con kiến, được chưa?

Cô đến nhà ấm trồng hoa của mình, chỉ là một căn phòng nhỏ hướng nắng được cải tạo để trồng hoa trong nhà, với nhiều giá treo và hệ thống điều hòa nhiệt độ. Nhà ấm không được cài đặt hệ thống tưới nước tự động, bởi vì…

“Rồi rồi biết rồi, nhiêu đây nước thôi chứ gì?”

“Mi thì hay rồi, nước nước nước, uống nhiều đến úng luôn đi!”

“Gì, có con sâu hả, đâu nào để tôi bắt ra cho cậu nào.”

“Chờ chút chờ chút, ai cũng có phần mà!”

Linh An là mộc tu, tuy thực vật không thể nói nhưng cô có thể cảm ứng được nhu cầu của chúng, bé nào ưa nước, ưa khô, ưa nắng cô đều biết và điều chỉnh theo nhu cầu. Đó là lý do chỉ một căn phòng nhỏ, một mức nhiệt độ mà lại tụ tập đủ thứ loài đủ thứ giống cây, tất cả đều phát triển rất khỏe mạnh.

Sau khi tưới nước, bón phân, tỉa lá, bắt sâu xong, Linh An còn phải mở shop online lên kiểm tra đơn đặt hàng. Chỉ là một shop nhỏ xíu cô vừa đăng ký một năm trước, chuyên bán cây cảnh hoa cảnh trang trí trong nhà, cũng không có bao nhiêu khách, một tháng chẳng đi được mấy đơn.

May thay, hôm nay chỉ có một đơn hàng, đồng nghĩa với việc chỉ cần cô đóng gói xong là có thể đi nằm! Chí hướng cô không cao, không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu cơm đến vươn tay áo đến há mồm (?), đủ ăn đủ mặc là được, mỗi ngày một đơn hàng không mong gì hơn!

Ngốc Bạch Ngọt: [Sao hoa mình mua của sốp nở ba tháng rồi vẫn không tàn thế! Sốp có ngâm hóa chất độc hại gì không đó!]

[Chủ shop] Cá mặn sợ xã hội: [!!! Khách yêu, bạn không thể vu khống mình vậy được! Hạt giống xịn đương nhiên dồi dào sinh mệnh lực, nở hoa đương nhiên có thể nở lâu rồi. Nếu không tin bạn cứ gửi đi kiểm định, đảm bảo organic không hóa chất không thuốc trừ sâu!]

Ngốc Bạch Ngọt: [Có đóa hoa thôi cần gì mất công vậy chứ. Tuy hoa rất đẹp nhưng mà… Nhà mình có em bé nhỏ, chắc không dám trưng nữa đâu.]

[Chủ shop] Cá mặn sợ xã hội: [Lòng tin là căn bản của mọi mối quan hệ. Bạn đã không tin mình, mình cũng không bán cho bạn nữa.]

Ngốc Bạch Ngọt: [???]

Chủ shop này làm sao vậy? Chẳng phải lúc này nên dỗ dành năn nỉ khách sao? Shop ế mà cũng không cần khách nữa hả?