Xuyên Tới Tương Lai, Mộc Tu Dùng Thực Vật Cứu Vớt Thế Giới

Chương 1.2

Bạch Mạch nằm yên cho những người khác bận rộn, tò mò vậy thôi chứ ông biết, với tỉ lệ ô nhiễm đã tiệm cận 50% như ông thì thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Ông không sợ chết, chỉ sợ mình không chờ được tới cái ngày nhân loại xoay ngược chiến cuộc thôi.

Linh An lẳng lặng “hòa tan” vào không khí. Hiện tại không phải ca làm của cô, nhưng vì vị tướng quân này mà viện trưởng đặc biệt gọi cô đến, chỉ mong cô có thể lây dính chút vận khí cho ông ấy. Ai cũng tưởng cô là hiện thân của nữ thần may mắn, là con cưng Thiên Đạo, nhưng rõ ràng là…

… Lại tới nữa.

Cảm nhận được cơn hồi hộp lại từ đâu ập đến, ý vị thúc giục rõ ràng, Linh An-mới-cá-mặn-được-năm-phút: "…"

Cô làm gì mà là con cưng Thiên Đạo, là con sen thì có!

Có biết ở đây đang bao nhiêu người không hả?

Linh An thầm tế mười tám đời tổ tông Thiên Đạo trong lòng (nếu Thiên Đạo thực sự có tổ tông?), nhưng cảm giác hồi hộp không giảm còn tăng thêm, cô bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi bắt đầu công việc “con sen Thiên Đạo”.

Một thân cây leo lặng lẽ thò đầu ra từ tay áo cô.

Nó muốn mọc dài hơn nữa, nhưng chủ nhân ác độc của nó bắt nó phải ghìm lại, chỉ được xòe hai phiến lá đáng thương ngo ngoe. Nó nỗ lực hít…hít…hít… Lật bàn! Hai cái lá thì hít được bao nhiêu chứ, trong khi “con mồi” thì quá khổng lồ!

Nhưng Linh An nhất quyết đè đầu nó lại. Đừng đùa! Nó chỉ biết ăn, không biết cô khổ tâm! Lúc này ham ăn, đợi lúc cô bị bắt lại trói vô phòng thí nghiệm vì “mọc cây”, “ám sát tướng quân” thì nó chịu đói đi!

Cây leo sụt sịt làm việc. Không cho nó vươn dài, nó đành phải lấy lượng bù chất – hai phiến lá đột nhiên phụt phụt mọc ra thêm ba bốn cái lá nữa. Linh An vội vàng dùng tinh thần lực đè nó không cho nó tiếp tục làm càn.

Chỉ mấy cái lá nhỏ bé cũng không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất có thể hút bớt độc tố, giảm bớt một chút xíu tỉ lệ ô nhiễm, kéo dài thời gian cho tướng quân Bạch Mạch.

“Giảm! Thực sự giảm rồi!”

Sau mười lăm phút nỗ lực của lá cây, số hiệu đỏ chót trên màn hình tuy chỉ nhích xuống một xíu nhưng cũng đủ đánh động cả đội ngũ bác sĩ y tá. Viện trưởng vẫn nhìn chằm chằm màn hình lập tức vui mừng suýt nhảy dựng. Ô nhiễm 48%, là 48%! Vậy mà giờ đã tụt xuống 46,55555…. %. Thực sự có kỳ tích!

Tướng quân Bạch Mạch cũng bị diễn biến mới làm bất ngờ. Ông vô thức nhìn qua thiếu nữ đang ngồi trên sofa, cô bé vẫn búng búng ngón tay, rõ ràng không hề làm bất cứ gì nhưng số liệu ô nhiễm của ông thực sự đã giảm.

Bạch Mạch kích động, chẳng lẽ…?

“Ông bỏ cái ý nghĩ đó đi.” Viện trưởng lạnh lùng dội gáo nước lạnh, “Con bé là nhân viên của tôi, đừng ai hòng động chạm gì nó.”

Bạch Mạch khụ khụ. Lão viện trưởng này sao nhạy bén vậy chứ: “Nhưng mà… nếu cô bé này thực sự có thể giảm…”

“Không phải nó có thể giảm, mà là ‘vận khí’ của nó có thể.” Viện trưởng dội thêm một gáo nữa: “Ông tưởng tôi chưa từng nghĩ đến sao. Nhưng tôi thực sự đã kiểm tra, con bé chỉ là một người bình thường, thậm chí tinh thần lực thiên thấp, tỉ lệ ô nhiễm giảm là vì ‘trùng hợp’ đề kháng của người bệnh bùng nổ, có thể chống cự được với chất độc thôi.”

Linh An cảm thấy mình trúng một mũi tên.

Tinh thần lực thấp thì sao! Cô đâu có ăn gạo nhà ai!

“Chẳng lẽ có nhiều trùng hợp thế sao…”

“Đúng vậy. Tôi cũng không biết vì sao nhưng đúng thực chỉ là trùng hợp.”

Viện trưởng kiên nhẫn chờ thêm một lát nhưng số liệu không giảm nữa (thực ra là do lá cây đã sợ hãi rụt vào rồi). Ông chỉ huy mọi người kết thúc công tác – lúc này trong phòng đã đầy người, ai nấy đều thương xót, hồi hộp, kích động trước kỳ tích vừa diễn ra.

Toàn bộ đều bắn ánh mắt từ ái tới thiếu nữ đang ngồi trong phòng.

Linh An miễn cưỡng hứng chịu thiện ý từ mọi người, run rẩy toát mồ hôi với mấy câu trao đổi của viện trưởng và tướng quân Bạch Mạch.

Thiên Đạo chó chết! Ra đây mà giải quyết hậu quả này!