Xuyên Tới Tương Lai, Mộc Tu Dùng Thực Vật Cứu Vớt Thế Giới

Chương 1.1: Sương hoa

“Tiểu Hứa vào ca đấy à.”

Cậu thanh niên vừa được gọi “Tiểu Hứa” kia gật đầu, đưa tay kéo vành nón lưỡi trai xuống thấp hơn. Ông Lưu đã làm tạp vụ phục vụ quân đội hơn mười năm, cũng đã là đồng nghiệp của Tiểu Hứa gần ba năm, tuy hôm nay thấy cậu ta là lạ không như mọi khi lắm nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là Tiểu Hứa, ông tặc lưỡi nghĩ chắc do mình đa nghi.

Tạm biệt ông Lưu, “Tiểu Hứa” thở phào nhanh chóng lách mình vào hành lang. Đầu đội nón, người mặc đồ tạp vụ, tay đẩy xe con dụng cụ, nhưng hôm nay trên xe đẩy lại có thêm một thứ không liên quan gì đến dọn dẹp khác – một đóa hoa.

Nói chính xác hơn là một cây hoa. Thân cây mảnh chỉ có mỗi hai phiến lá nhỏ, cánh hoa trắng hẹp dài như hoa cúc, nhụy hoa màu đỏ tròn nhẵn, trơn bóng như hạt châu, hình dạng trông vô cùng tầm thường nhưng không ai ngờ mùi hương của nó có thể gây nhiễu loạn nhận thức của người ngửi thấy, cũng chính là cách “Tiểu Hứa” – thực tế là Linh An – trà trộn vào đội ngũ tạp dịch trên chiến hạm này.

Còn Tiểu Hứa thật đang ngủ ngon lành trong bụi cây, do tác dụng của một loại hoa khác. Nhưng chuyện đó để sau.

Linh An quen cửa quen nẻo rẽ vào lối hành lang dẫn đến phòng của chủ soái – tướng quân Bạch Mạch. Vị tướng quân vừa trở về từ chiến trường trùng tộc kia đang được điều trị khẩn cấp tại bệnh viện quân y kế bên, chiến hạm của ông cũng được gấp gáp sửa chữa, bổ sung nhiên liệu để có thể tiếp tục xuất phát trong vài giờ tới. Tình hình chiến trận căng thẳng, dù là binh lính tầng chót nhất cũng không đủ nghỉ ngơi nói gì chủ soái phải chỉ huy chiến trận.

Bằng thẻ nhân viên của Tiểu Hứa, Linh An dễ dàng bước vào phòng tướng quân. Cô vẫn kiên nhẫn dọn dẹp như thường lệ, nhưng sau khi kết thúc, cô để lại một thứ rồi mới rời khỏi phòng.

Là một chậu hoa lan.

Chậu hoa có ba đóa đang nở rộ, rất đẹp nhưng cũng không có gì đặc biệt, lặng lẽ khiêm tốn nằm trên tủ đầu giường như một vật trang trí.

Linh An liếc nhìn chậu hoa lần cuối, thầm chúc phúc cho vị tướng quân kia, hi vọng nỗ lực của cô có thể giúp ông sống sót trở về, rồi cô kéo thấp mũ lưỡi trai, rời khỏi căn phòng.



Trao đổi lại thân phận cho Tiểu Hứa tạp vụ xong, Linh An lại quay về với bộ đồ y tá.

Bệnh nhân của cô cũng là người quen, tướng quân Bạch Mạch, chính là chủ nhân tốt số của căn phòng cô vừa lẻn vào.

Thấy Linh An đến, viện trưởng thở phào nhẹ nhõm rõ ràng.

Không vì gì khác, chỉ vì Linh An đích thực là “linh vật” của bệnh viện này.

“Bé An, mau tới đây, cháu không cần làm gì cả, cứ ngồi yên đây là được!”

“…”

“Cô bé này…?” Tướng quân Bạch Mạch nghi hoặc, không rõ Linh An có vai trò gì.

“Con bé này ấy à, coi vậy chứ nó lợi hại lắm, có nó ở đây tướng quân cứ yên tâm.”

“Vậy sao?” Hàng mày Bạch Mạch giãn ra, “Vậy chắc năng lực cô bé rất gi…”

“Không không, nó cũng thường thôi,” Viện trưởng cười thần bí: “Nó có hiệu dụng khác.”

Linh An… Linh An đã quen, Linh An không muốn lên tiếng nữa.

Cô thở dài ngồi xuống ghế sofa cạnh giường bệnh, mỉm cười thân thiện với vị tướng quân đang ghim kim truyền dịch trên giường. Loại nước thuốc ông được truyền là PC596 – một hợp chất có thể ức chế hoạt động của virus trùng tộc.

Bạch Mạch bị thái độ thần bí của viện trưởng làm cào tim cào phổi. Thấy Linh An thực sự không làm gì, chỉ ngồi một chỗ chơi móng tay, từ lúc vào cũng chỉ cười với ông một cái, ông thực sự không rõ cô có gì mà viện trưởng gặp cô lại nhẹ nhõm tới vậy.

Viện trưởng chỉ huy mấy y bác sĩ khác tiếp tục bận rộn, người bôi thuốc người băng bó, chỉ mình Linh An được đặc cách ngồi yên sắm vai “linh vật”.

Linh vật sao, chỉ cần hiện diện mang lại may mắn là đủ rồi.

Độc trùng tộc không có thuốc giải.