Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 12

Phải nuốt xuống bằng được!

“Dừng lại!”

Khương Noãn lao từ cửa vào, giật lấy chai khử trùng, sau đó bóp miệng Sở Mộ Miêu, moi tờ giấy bị mắc ra ngoài.

Khương Noãn nhận ra Sở Mộ Miêu bị nghẹn cái gì đó, còn tưởng cô ăn vụng gì đó trong phòng. Không ngờ khoảnh khắc tiếp theo lại thấy cô định uống cả dung dịch khử trùng! Cô bị tra tấn đến phát điên rồi sao?

Uống cả thứ này ư?

Sở Mộ Miêu hoàn toàn hoảng loạn.

Xong rồi, giấy chưa nuốt được, còn bị cặn bã này phát hiện.

Lần này chết chắc!

Thuốc trên người cô còn chưa bôi xong, quần áo cũng chưa mặc, cô vội lăn xuống giường, quỳ dưới đất, vừa khóc vừa run rẩy: “Tôi sai rồi… tôi không có… tôi không dám nữa… xin cô tha cho tôi…”

Khương Noãn ngây người. Cô mở tờ giấy ra, nhìn thấy những dòng chữ bên trong.

Vừa thấy có nhắc đến chuyện ép sảy thai, Khương Noãn đã tức đến mức đầu đau như búa bổ.

Sở Mộ Miêu đợi mãi không thấy tiếng chửi rủa hay những cú đấm đá, cô len lén ngước mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt Alpha kia tối sầm, một luồng tin tức tố đầy áp bách tỏa ra.

“Tôi… tôi thật sự không định chạy trốn…” Sở Mộ Miêu run rẩy đưa tay, níu lấy ống quần Khương Noãn, khẩn cầu.

Cô cảm thấy mình tám phần là không sống qua nổi hôm nay.

“Giờ tôi mới biết, thì ra Liên minh Liên Sao còn có một nơi tốt như vậy.” Nói rồi, Khương Noãn cầm quang não lên, gọi một cuộc điện thoại.

Vừa thấy cô gọi điện, Sở Mộ Miêu lập tức ôm chặt chân cô, khóc càng dữ dội hơn.

“Đừng, đừng đưa tôi về đó… tôi thật sự biết sai rồi… cô muốn phạt tôi thế nào cũng được… chỉ xin đừng…”

Khương Noãn ngồi xuống, dùng một tay ôm cô bé đang khóc nức nở dưới đất lên, đặt lại lên giường, sau đó bật loa ngoài: “Xin chào, Liên minh Liên Sao chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

Khương Noãn nghiêm túc nói: “Xin chào, tôi là Khương Noãn, ID Liên minh AAA2777. Tôi muốn tự thú. Tôi từng ép vợ mình sảy thai. Xin hỏi tôi có thể đi đâu để ngồi tù ba ngày? Tôi có thể ra quảng trường chịu bêu rếu không? Có thể lên trang nhất của truyền thông để công khai xin lỗi vợ tôi không? Tôi muốn thân bại danh liệt!”

“A?”

“A?”

Nhân viên Liên minh Liên Sao ở đầu dây bên kia và Sở Mộ Miêu đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc.

Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng mới có người lên tiếng: “Cô Khương, xin hỏi có ai đang ép buộc cô không?”

Khương Noãn cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ đang co rúm lại thành một cục, run lẩy bẩy, đến cả chạm mắt với mình cũng sợ đến hoảng loạn…

Rốt cuộc ai ép ai hả trời?

Các người thiên vị giai cấp Alpha cũng phải có giới hạn chứ!

Khương Noãn nghiêm túc đáp: “Không ai ép buộc, tôi nói thật! Trước đây tôi là một cặn bã, một kẻ cầm thú, một tên khốn nạn, nhiều lần ức hϊếp vợ tôi. Giờ tôi thật lòng hối cải! Vậy tôi nên tự thú ở đâu? Hay các người đến tận nơi xử bắn tôi đi!”

Liên minh Liên Sao: “…Xin lỗi, chúng tôi không thể đến tận nơi xử bắn cô. Xin hỏi cô có cần hỗ trợ y tế không?”

Khương Noãn không hiểu: “Gì cơ?”

Liên minh Liên Sao: “Chúng tôi đề nghị một số liệu pháp điều trị tâm lý cho cô.”

Khương Noãn bừng tỉnh. Nghĩ lại những hành vi cặn bã của nguyên chủ, cô nói: “Đúng, ‘tôi’ có thể mắc chứng rối loạn lưỡng cực, rối loạn nhân cách hoang tưởng… Dù sao ‘tôi’ cũng có vấn đề về thần kinh, ‘tôi’ là một kẻ bệnh hoạn! Hơn nữa, trước khi kết hôn, ‘tôi’ đã giấu bệnh tình của mình. Vậy hôn nhân của chúng tôi có thể bị hủy do lừa đảo kết hôn không? Sau đó đưa tôi đi điều trị bắt buộc! Các người có bệnh viện tâm thần không? Ly hôn tôi đi, rồi nhốt tôi vào đó…”

Khương Noãn cố gắng hết sức suy nghĩ đối sách, vì cô không biết kẻ cặn bã nguyên chủ đã chạy đi đâu. Nếu nguyên chủ đột nhiên quay lại, chiếm lại cơ thể này, thì Sở Mộ Miêu sẽ thảm rồi. Bây giờ cô ấy không thể chết được, thời gian xuyên sách đã bị đẩy sớm hơn dự kiến. Cô sợ rằng nếu mình tự sát, nguyên chủ sẽ “thuận lý thành chương” mà quay về. Thế nên tốt nhất là ly hôn trước, rồi nhốt cái xác này lại mà xử lý sau!

Liên minh Liên Sao: “Khương tiểu thư, cô có ở nhà không? Chúng tôi đến đón cô ngay bây giờ.”

Khương Noãn: “Lên tận nhà luôn đúng không? Được, cứ định vị rồi đến đi.”

Vừa cúp máy, Sở Mộ Miêu đã cứng đờ người. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, thần sắc hoảng loạn như vừa bị rút cạn linh hồn.

Khương Noãn ngồi bên giường, giơ tay vẫy trước mặt Sở Mộ Miêu.

Sở Mộ Miêu như bị điện giật, bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, ánh mắt run rẩy nhìn Khương Noãn, không dám nói lời nào.

Khương Noãn nhặt bộ đồ mặc nhà bên cạnh giường, đưa cho cô ấy: “Trời vẫn lạnh lắm, mặc vào đi kẻo bị ốm. Em yên tâm, tôi sẽ tìm cách ly hôn với em, trả tự do cho em. Sau này tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của em, không bao giờ quấy rầy em nữa.”