Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 13

“Không… không được ly hôn! Cầu xin cô đấy!” Sở Mộ Miêu khẩn thiết cầu xin, nước mắt lăn dài: “Đừng bỏ tôi lại… đừng đưa tôi về đó…”

Khương Noãn nhìn cô ấy khóc, lại càng căm hận nguyên chủ - cái đồ cầm thú đó! Làm Sở Mộ Miêu sợ đến mức nghe gì cũng không tin, nói gì cũng khóc.

“Tôi không có ý như em nghĩ đâu. Tôi sẽ tìm cách chứng minh cuộc hôn nhân này vô hiệu, không phải ly hôn rồi ném em về đó.” Khương Noãn suy nghĩ theo quan niệm hôn nhân của người Trái Đất.

Nhưng Sở Mộ Miêu hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, vì trong Liên minh Liên Sao làm gì có cái gọi là “hôn nhân vô hiệu.”

Omega bị đánh dấu mà ly hôn thì sẽ bị vứt trở lại nơi đó, trở thành công cụ sinh sản, số phận thảm không thể tả. Những người bị ném vào đó thường không sống nổi quá vài năm.

Thấy Sở Mộ Miêu im lặng, Khương Noãn cứ tưởng mình đã thuyết phục được cô ấy phần nào. Cô rút hai tờ giấy đưa cho Sở Mộ Miêu: “Uống chút nước, nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài đợi người của Liên minh Liên Sao đến, đi ‘sám hối’ ba ngày trong tù. Em cứ nghỉ ngơi ba ngày, đừng chạy lung tung.”

Cô biết Sở Mộ Miêu sợ gương mặt này, nên cố gắng không xuất hiện trước mặt cô ấy quá nhiều.

Cánh cửa phòng đóng lại.

Sở Mộ Miêu vẫn chưa thể trấn tĩnh, tim đập loạn nhịp. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, suy nghĩ tên cặn bã này đang giở trò gì vậy?

Dụ dỗ rồi bỏ rơi? Xiềng xích trói lâu quá, giờ muốn thả lỏng một chút sao?

Khương Noãn ngồi ở cửa ra vào, lướt qua quang não, tìm xem chiếc xe thể thao mà nguyên chủ từng mua bằng tiền của Sở Mộ Miêu đang ở đâu. Tên cặn bã đó đã tiêu xài hoang phí không biết bao nhiêu tài sản của cô ấy. Khương Noãn định bán hết mấy món đồ xa xỉ đó đi, đổi ra tiền mặt trả lại cho Sở Mộ Miêu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Rất nhanh, người của Liên minh Liên Sao đến.

Khương Noãn vui vẻ chạy ra mở cửa, vừa thấy họ liền lập tức giơ tay ra, cổ tay chụm lại.

“Còng đi.”

Hai người phụ nữ của Liên minh nhìn nhau, một người chỉnh lại kính mắt, lễ phép hỏi: “Có thể vào nhà nói chuyện không?”

Khương Noãn thấy phiền phức, không phải cứ bắt tôi đi là xong sao? Nhưng cô vẫn nghiêng người để hai người đó vào.

Cô liếc nhìn về phía phòng ngủ chính - Sở Mộ Miêu vẫn còn bên trong. Hy vọng người lạ đến sẽ không khiến cô ấy hoảng sợ.

Theo nguyên tác, những kẻ từng đến nhà này trước đây đều là đám bạn xấu của nguyên chủ. Mỗi lần chúng đến là lại nghĩ đủ trò để hành hạ Sở Mộ Miêu.

Hai nhân viên Liên minh ngồi xuống ghế sô-pha, một người lấy quang não ra ghi chép: “Khương tiểu thư, xin hãy trả lời thành thật. Cô có đang bị ai đó ép buộc không?”

Khương Noãn vừa rót nước xong, ngồi xuống: “Không, những gì tôi nói đều là sự thật.”

Nhưng hai nhân viên Liên minh lại thấy Khương Noãn liên tục liếc về phía một cánh cửa, vẻ mặt bất an và sốt ruột, khiến họ càng tin chắc vào suy đoán của mình.

“Khương tiểu thư, Omega của cô - Sở tiểu thư có đang ở nhà không? Chúng tôi cần hỏi cô ấy vài câu.”

Khương Noãn lập tức cảnh giác, chuông báo động trong đầu vang lên: “Cô ấy vừa ngủ. Việc này không liên quan đến cô ấy. Các người định làm gì?”

Cô biết thế giới này đối xử bất công với Omega ra sao, nhất là khi Sở Mộ Miêu vừa thoát khỏi nơi đó.

Cái gọi là “hỏi chuyện,” cô rõ ràng cảm nhận được ác ý của họ. Một xã hội có thể lập ra một “nhà tù” chỉ để trừng phạt Omega thì làm sao có thể coi omega như con người được?

Cô có phải vừa dẫn sói vào nhà rồi không?

Hai nhân viên Liên minh đã đứng dậy.

“Khương tiểu thư, chúng tôi nghi ngờ cô đang bị Sở tiểu thư kiểm soát tinh thần mà không hay biết! Cô yên tâm, Liên minh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chúng tôi sẽ lập tức trừng trị Omega không biết nghe lời, trả lại môi trường sinh sản tự do cho Alpha.”

Hai người nói chắc như đinh đóng cột, tiến về phía cửa phòng ngủ chính.

Khương Noãn sững lại một giây, sau đó lập tức lao lên!

Hai nhân viên đang chuẩn bị mở cửa…

Khương Noãn dùng cả người chặn lại, tay ấn chặt lên cửa, mất hết kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi: “Các người định làm gì cô ấy? Cô ấy không có kiểm soát tinh thần tôi! Cô ấy chỉ là một Omega bị thương, đáng thương thôi! Các người đã đánh cô ấy ra nông nỗi này, còn muốn làm gì nữa?!”

"Hầy…" Hai nhân viên đồng loạt thở dài.

Một người nghiêm túc nói: "Có vẻ như Khương tiểu thư đã bị kiểm soát rất nặng. Một số Omega sau khi rời khỏi Học viện Trừng phạt Omega sẽ nảy sinh tâm lý trả thù Alpha. Trong khi một số Alpha lại quá ngây thơ, bị những Omega hiểm độc lừa gạt. Trường hợp như cô, chúng tôi đã xử lý rất nhiều. Giờ hãy tránh ra, chúng tôi cần..."

"Cần cái gì?! Để các người bắt cô ấy đi, tiếp tục tra tấn sao?! Các người có hiểu tiếng người không?! Tôi đã nói rất rõ rồi! Hôm nay ai cũng đừng hòng đưa cô ấy đi đâu hết! Đây là nhà tôi, tôi không muốn nói chuyện với các người nữa, xem như hôm nay tôi chưa từng gọi các người đến, mời đi cho!"