Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 11

Khương Noãn vốn định giúp Sở Mộ Miêu bôi thuốc, nhất là những vết roi ở lưng, cô ấy khó mà tự bôi hết được. Nhưng Sở Mộ Miêu vẫn còn quá sợ hãi cô, giải thích lúc này cũng vô ích, cô ấy chắc chắn không tin.

Tất cả là do nguyên chủ đã lừa dối Sở Mộ Miêu quá nhiều lần khi đùa giỡn với cô ấy!

"Tôi... tôi tự làm..." Sở Mộ Miêu sợ đến mức không dám để Khương Noãn lại gần. Dù không rõ hôm nay đối phương đang chơi trò gì, nhưng có thể tránh được thì tránh.

Khương Noãn gật đầu, kéo rèm cửa lại rồi nói: "Em bôi thuốc xong thì ngủ một giấc đi."

Hiện tại Sở Mộ Miêu đang căng thẳng cực độ, ép cô ấy tiếp nhận sự thật lúc này e rằng phản tác dụng. Để mai rồi nói vậy.

Nói xong, Khương Noãn mở tủ quần áo, gom hết đống còng tay, roi da, cùng các món đồ chơi khác bỏ vào túi rác rồi ra ngoài.

Sở Mộ Miêu vẫn đang lén quan sát.

Người cặn bã kia vừa gom hết "đồ chơi" bỏ vào túi rác? Là để mua đồ mới sao?

Liệu có thứ gì tàn nhẫn hơn không?

Liệu có chơi đến mức khiến cô mất mạng không?

Sở Mộ Miêu thở dài, chui ra khỏi chăn. Cô nghĩ, cứ sống được ngày nào hay ngày ấy.

Chạy không thoát, trốn không được.

Trước đây cô đã thử phản kháng, thử trốn chạy, kết quả chỉ đổi lại hậu quả nghiêm trọng hơn.

Lần này bị nhốt trong Học viện Trừng phạt Omega suốt mười ngày, cô thực sự không dám chống đối nữa.

Cô chậm rãi ngồi dậy, chạm vào tuyến thể sau gáy.

Thật kỳ lạ, lần này phát tình, kẻ cặn bã kia không lợi dụng cơ hội để hành hạ cô, cũng không đánh dấu mà lại tiêm thuốc ức chế.

Cảm giác như người đó đã biến thành một người khác vậy.

Không, không thể nào.

Thà tin Alpha cũng có thể sinh con, còn hơn tin rằng người cặn bã đó đã thay đổi.

Biết đâu, đối phương đang lên kế hoạch cho trò gì ghê gớm hơn thì sao?

Thôi không nghĩ nữa, nghĩ cũng chẳng ích gì. Trước mắt cứ lo bôi thuốc đã.

Sở Mộ Miêu lấy thuốc từ trong túi ra, dùng bông thấm dung dịch sát trùng bôi lên vết thương.

Những vết thương rát buốt, cộng thêm khi nãy phát tình rồi lại ngâm trong nước lạnh, vết thương đều sưng đỏ lên. Cô cắn chặt răng, cố gắng không bật ra tiếng kêu nào.

Tên cặn bã đó từng nói, thích nhất là nghe tiếng cô rêи ɾỉ đau đớn.

Nhỡ đâu cô ta nghe thấy lại nổi thú tính thì chết.

Một hộp bông gạc đã dùng hết, khi cô mở hộp thứ hai thì phát hiện hộp này đã bị mở trước đó.

Cô đổ bông ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy.

Là một tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, trên đó có vài dòng chữ viết nguệch ngoạc, dường như được viết rất vội.

"Cô Sở, lâu rồi không gặp, cô vẫn ổn chứ? Tôi và mấy người bạn đã liên hệ với nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ ấu tể Liên Sao. Chúng tôi đã báo cáo việc lần trước cô bị Alpha đánh đến sảy thai. Nếu cô có thể lấy được bằng chứng xác thực (ví dụ như ghi âm lời thú tội của kẻ cặn bã đó), có thể khiến Alpha bị giam ba ngày. Khi đó, cô có thể tranh thủ chạy trốn đến hành tinh khác."

Liên minh Liên Sao không can thiệp vào chuyện Alpha bạo hành Omega, thậm chí chẳng cần lý do, Alpha đã kết hôn có thể tùy ý giam Omega vào những nơi đặc biệt để "giáo dục". Nhưng Liên minh rất coi trọng quyền lợi của ấu tể.

Sở Mộ Miêu siết chặt tờ giấy, biết đây là nét chữ của chủ tiệm thuốc tốt bụng dưới tầng.

Có lấy được bản ghi âm không? Có thể trốn đến hành tinh khác không?

Chuyện này cũng không khó. Từ sau khi bị cặn bã đó đánh đến sảy thai, mỗi lần thân mật, người kia đều lôi chuyện này ra để đùa cợt, thậm chí còn đe dọa rằng nếu Sở Mộ Miêu dám mang thai lần nữa, cô ta sẽ lại đánh cho mất con…

Nếu có được chứng cứ, bị giam ba ngày, liệu có thể khiến cặn bã đó thay đổi không?

Không thể nào! Cô ta xấu xa như vậy, làm sao có thể thay đổi?

Vậy trốn đi sao? Nhưng cô đã bị đánh dấu rồi. Dù có trốn đến hành tinh khác cũng sẽ bị tìm ra thông qua tin tức tố.

Sở Mộ Miêu còn đang nghĩ ngợi…

Cánh cửa đột ngột bật mở!

Toàn thân Sở Mộ Miêu lạnh ngắt, máu như đông cứng lại. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức nhét mẩu giấy vào miệng, cố gắng nuốt xuống!

Tuyệt đối không thể để cặn bã đó nhìn thấy! Nếu không, chắc chắn cô chết không toàn thây!

Khương Noãn cũng bị dọa sững. Cô mở cửa đi vào chỉ để mang nước vào, vì thuốc giảm đau cần uống cùng nước. Vừa nãy đi đổ rác xong, cô tìm mãi mới thấy một cái cốc. Nhà đã mười ngày không có ai ở, đến cả cốc cũng phủ đầy bụi. Cô rửa sạch rồi rót nước mang vào, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng này.

Không ngờ Sở Mộ Miêu không thể nuốt xuống! Tờ giấy hướng dẫn sử dụng thuốc khá lớn, mấy ngày nay cô bị nhốt, ăn uống không được bao nhiêu, giờ lại căng thẳng sợ hãi, khiến giấy bị mắc kẹt trong cổ họng!

Cô nghẹn đến đỏ cả mắt, vội vàng cầm chai dung dịch khử trùng lên, định uống vào…