Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 10

Không phải không có ai ở nhà.

Mà là không ai dám mở cửa.

Cô cố gắng nói vọng vào: "Xin hãy mở cửa! Cứu vợ tôi với! Tôi không có ý xấu, chỉ muốn hỏi một câu thôi… Tuyến thể của Omega mọc ở đâu?"

Hành lang im lặng như tờ. Chỉ có đèn hiển thị trên bảng điều khiển thang máy nhấp nháy.

Không ai trả lời.

Khương Noãn biết, có gõ nữa cũng vô ích.

Cô quay lại nhà, mở quang não của Sở Mộ Miêu, thử tìm cách liên lạc với bạn bè của cô ấy.

Nhưng...

Danh bạ chỉ có duy nhất một số liên lạc.

Chủ nhân trước của cơ thể này.

Cô bỗng nhớ ra...

Ba tháng trước, ngay khi kết hôn, kẻ cặn bã đã ép buộc Sở Mộ Miêu cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn bè, đồng nghiệp.

Khương Noãn lại mở quang não của mình...

Thôi bỏ đi.

Bạn bè của kẻ cặn bã toàn là một lũ cầm thú.

Nếu bọn họ tới đây, cô càng không yên tâm.

Cuối cùng, cô quyết định bế Sở Mộ Miêu xuống tiệm thuốc nhờ chị gái kia giúp tiêm thuốc.

Nhưng khi quay lại phòng ngủ...

Sở Mộ Miêu đã nằm bất động trên giường.

Ngay cả run rẩy cũng không còn!

Chẳng lẽ… Chết rồi sao?!

Một tiếng sấm nổ tung trong đầu Khương Noãn. Cô lao tới, lật người Sở Mộ Miêu lại kiểm tra.

Cô ấy vẫn còn thở.

Nhưng hơi thở mong manh đến đáng sợ.

Không thể trì hoãn thêm nữa!

Khương Noãn siết chặt tay, nhắm ngay chỗ sưng tấy nhất, đâm mũi tiêm xuống. Dịch thuốc ức chế chầm chậm được bơm vào cơ thể.

Từng giọt, từng giọt…

Mồ hôi túa đầy trán cô. Cuối cùng, khi ống tiêm cạn sạch, Khương Noãn rút kim ra.

Cô lật Sở Mộ Miêu lại, đặt tay lên trán kiểm tra.

Hình như…

Cơn sốt thật sự đã hạ bớt?

Nhanh như vậy sao?

Xem ra, chính giữa chỗ sưng ấy đúng là tuyến thể.

Ban đầu, cô cũng đoán như vậy. Nhưng vì quá lo lắng, sợ làm cô ấy bị thương, nên không dám tùy tiện ra tay.

Giờ Sở Mộ Miêu đã ngất xỉu, cô không thể chờ thêm dù chỉ một giây.

Tiêm thuốc xong, Khương Noãn nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm ngay ngắn lại, kéo chăn đắp lên.

Khương Noãn rời khỏi phòng ngủ, định đi rửa mặt một chút. Khi nãy cô cuống lên như kiến bò trên chảo nóng, bận rộn đến mức mồ hôi túa đầy mặt, bây giờ cần phải bình tĩnh lại.

Sở Mộ Miêu vốn dĩ đã sợ khuôn mặt này của cô, cô cũng phải điều chỉnh lại cảm xúc, sắp xếp biểu cảm rồi mới giải thích rõ ràng với Sở Mộ Miêu sau khi cô ấy tỉnh lại.

Sau khi rửa mặt xong, Khương Noãn vừa lau mặt vừa mở cửa bước vào phòng ngủ...

Cảnh tượng trên giường khiến cô giật mình đến mức chiếc khăn trong tay cũng rơi xuống đất.

Sở Mộ Miêu dùng còng tay khóa chặt tay chân vào bốn góc giường, cả người thành hình chữ "大".

Nghe thấy tiếng cửa mở, Sở Mộ Miêu yếu ớt lên tiếng: "Tôi... tôi không ngất đâu... thật đấy... Cô... cô đừng giận... xin cô... đừng giận..."

Ánh mắt cô ấy tràn đầy tuyệt vọng. Cô chỉ nhớ vừa nãy con người cặn bã kia bắt cô ngoan ngoãn quỳ xuống, lộ ra tuyến thể. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng không biết con người đó đã làm gì với tuyến thể của cô, chỉ nhớ đau đến thấu tim, dường như còn ngất đi một lúc. Đến khi tỉnh lại, đối phương đã không thấy đâu nữa. Sợ làm người đó mất hứng, sợ chọc giận người đó, cô liền tự đi tìm đồ về.

"Tôi thật sự đã ngoan rồi... Muốn làm gì tôi cũng được... Tôi sẽ không phản kháng nữa... Chỉ xin cô đừng đưa tôi về đó..."

Nhìn Sở Mộ Miêu ngoan ngoãn thế này, đầu Khương Noãn ong ong, suýt nữa lại bị nguyên chủ tức chết thêm lần nữa.

Cô hít sâu một hơi...

"Cô... cô đừng giận..." Giọng Sở Mộ Miêu run rẩy, càng lúc càng sợ hãi hơn. Rõ ràng cô ấy đã nghe lời lắm rồi, tại sao Khương Noãn vẫn còn mặt nặng mày nhẹ?!

"Tôi không giận. Chìa khóa còng tay đâu?" Khương Noãn cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Sở Mộ Miêu lúc này đã vô cùng nhạy cảm, cô để lát nữa rồi giận cũng không muộn.

"Hả?" Sở Mộ Miêu không hiểu.

Khương Noãn không đợi cô ấy đáp, nhanh chóng tìm được chìa khóa, tháo còng tay và chân ra.

Ánh mắt Sở Mộ Miêu tràn đầy kinh ngạc, cô lắp bắp: "Đừng... đừng đưa tôi về đó."

Khương Noãn dịu dàng nói: "Tôi không đưa em về đâu. Sau này sẽ không bao giờ nữa."

Nhưng Sở Mộ Miêu không tin.

Khương Noãn lấy một bộ đồ mặc nhà từ tủ quần áo, đặt bên cạnh giường, kéo chăn đắp cho cô ấy rồi rời khỏi phòng.

Sở Mộ Miêu sững sờ, cô dùng những ngón tay thon dài véo nhẹ vào má mình. Đây là thật sao?

Hay là cô đã bị hành hạ quá lâu đến mức sinh ảo giác?

Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra. Sở Mộ Miêu theo phản xạ rụt vào trong chăn, nhưng rồi sực nhớ động tác này sẽ khiến con người cặn bã kia tức giận, bèn vội vã thò đầu ra. Chỉ là, tận sâu trong lòng, cô vẫn sợ hãi. Cô rụt rè hé mắt, nhìn ra cửa như một chú nai con kinh hãi.

Khương Noãn xách một túi giấy đặt lên giường, lùi lại hai bước, nói: "Đây là thuốc bôi ngoài da. Em muốn tôi giúp hay tự làm?"