Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 24: Chúng ta sẽ bảo vệ Thi đại phu

Trên thực tế có khá nhiều người trốn thoát khỏi thôn trang, nhưng dọc đường họ đều bị cắn, số lượng dần dần giảm đi, cho đến bây giờ chỉ còn lại khoảng mười người.

Nhưng bây giờ không còn nhiều ngựa nữa, trong đám đông cũng không có người chỉ huy nào, nên mọi người chỉ có thể chạy bằng đôi chân của mình.

So với những người có dị năng vẫn có thể trụ vững thì những người tụt lại phía sau trong đội chỉ là những người bình thường.

Vào mùa đông giá lạnh, bọn họ mặc quần áo rất dày, khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn, sau khi chạy trốn cả đêm để giữ mạng thì không thể chống đỡ được nữa.

Phụ thân của Từ Oánh Oánh hiện tại hoàn toàn dựa vào ý chí của mình để chống đỡ, mấy lần bị đám thây ma kia suýt nữa bắt được, chính là Từ Oánh Oánh kéo ông ra vào thời khắc mấu chốt.

"Bên kia có một cây thương!" Từ phụ có thị lực tốt, ông ta hét lớn muốn chạy tới lấy nó.

Dù sao có một vũ khí tự vệ dài còn tốt hơn là không có vũ khí.

Ngay khi Từ phụ cử động, đám thây ma lập tức bị hấp dẫn, bắt đầu đuổi theo ông ta theo một hướng khác, móng vuốt dài và sắc nhọn của chúng đã gần cắm vào sau đầu Từ phụ!

"Cẩn thận!"

Từ Oánh Oánh vội vàng đuổi theo, ả đã rất mệt mỏi, liều mạng sử dụng dị năng, một nhánh cây sắc nhọn từ dưới đất mọc lên, quấn lấy mấy con thây ma đuổi theo gần nhất.

Những thây ma phía sau không thể né tránh nên cùng lúc vấp ngã.

Từ phụ nhặt ngọn giáo rách nát rồi vội vã trở về hàng ngũ.

Kết quả là họ tụt lại rất xa và trở thành người cuối cùng trong đội.

Dường như Từ Oánh Oánh đã ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ miệng của thây ma.

Đội ngũ phía trước đột nhiên náo loạn, hóa ra còn có nhiều nhóm thây ma khác vây quanh bọn họ.

Cả đội không còn đường nào để đi nên họ dừng lại, quay lưng lại với nhau và chĩa vũ khí vào bầy thây ma đang tiến đến gần.

Có người trong đám đông tuyệt vọng kêu lên: "Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sắp chết ở đây rồi!"

"Ta không muốn chết, huhu, ta rất sợ ..."

Lũ thây ma hú lên lao về phía trước. Mọi người giơ vũ khí lên đâm vào những thây ma lao tới trước mặt họ.

Từ phụ là người bình thường, thể lực không bằng người có dị năng, ngay cả khi cầm thương trong tay đâm trúng một thây ma thì cũng bị lực lượng của thây ma liên tục đẩy lùi.

Ông ta vô thức nắm lấy Từ Oánh Oánh bên cạnh, Từ Oánh Oánh đã kiệt sức, bị kéo đi loạng choạng hai bước, đám thây ma đang giằng co nhân cơ hội lao vào!

Từ Oánh Oánh hét lớn, túm lấy một người ở phía sau ném về phía con thây ma!

Tiêu Tiêu, một cô nương trẻ đang chiến đấu quay lưng lại với ả, đã bị bất ngờ bị đẩy vào nhóm thây ma!

Tiêu Tiêu phản ứng rất nhanh, không để ý đến cơn đau dữ dội ở vai do bị cắn, nàng ấy tiến lên một bước, túm lấy mái tóc dài của Từ Oánh Oánh, dùng sức kéo ngược về phía sau!

Từ Oánh Oánh hét lớn một tiếng, bị kéo vào trong đám thây ma!

"Oánh Oánh!" Từ phụ hét lớn rồi vội vã chạy tới cứu người.

Những bằng hữu khác của Tiêu Tiêu hét lên trong tuyệt vọng.

"Vù vù—"

Một số quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống đập vào lũ thây ma xung quanh con người. Những thây ma gần nhất bị gãy xương và bốc cháy. Chúng bò trên mặt đất nhưng vẫn đang cố gắng bắt người.

Một nam nhân cao lớn xuất hiện trong đám thây ma lúc nào không hay, khuôn mặt lạnh lùng như thần chết, vung nhanh cây kích dài đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh, đầu của thây ma rơi xuống bất cứ nơi nào người đó đi qua.

Càng ngày càng có nhiều người tham gia trận chiến, số lượng thây ma đột nhiên giảm mạnh.

Từ Oánh Oánh ngã xuống đất, che miệng vết thương đang chảy máu, nhìn thấy người tới, ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó lại tối sầm lại.

Dù là Cảnh Hạc Huyền đến thì sao? Chàng cũng không cứu được ả, ả đã bị cắn rồi.

Nghĩ vậy, ả kêu lên: "Huhu, phụ thân, con đau quá, con bị cắn rồi, huhu..."

Từ phụ may mắn thoát khỏi cuộc chiến mà không bị thương. Ông quỳ xuống bên cạnh nữ nhi, không biết phải làm gì.

Nếu nữ nhi ông chết, ai sẽ chăm sóc ông đây?

Nhiều người bị cắn hoặc bị cào.

Mọi người nhìn vết thương của nhau cùng bật khóc.

Lưu Thanh Phong cũng có mặt trong chuyến đi này, gãi đầu hỏi thê tử: "Nàng nói những người này đều đi Thanh Thành, Thi đại phu có đồng ý tiếp nhận không?"

Hứa Hủ suy nghĩ một lát rồi nói: "Chỉ cần trả đủ huyền tinh cho nàng, nàng nhất định sẽ nhận. Thi tiểu thư rất tốt bụng."

Cảnh Hạc Huyền nghe vậy: "..."

Lưu Thanh Phong tiến lên hai bước, hét lớn: "Này! Vẫn có thể cứu được!"

Những người đang khóc đột nhiên dừng lại nhìn hắn.

Từ phụ là người đầu tiên chạy tới, nắm lấy cánh tay của Lưu Thanh Phong hỏi một cách phấn khích: "Thật sao? Chúng ta vẫn có thể được cứu sao?"

Lưu Thanh Phong không nói một lời thoát ra, lùi về sau một chút: "Còn có hy vọng. Ở Thanh Thành có một y quán, đại phu có thể chữa bệnh cho người bị cắn, nhưng mỗi người phải có 200 huyền tinh."

"200 huyền tinh? Không phải quá đắt sao?"

"Đúng vậy! Chúng ta làm sao có nhiều huyền tinh như vậy...?"

"Đại phu nào? Đại phu không phải nên có tấm lòng nhân hậu như một Bồ Tát sao? Lợi dụng sự bất hạnh của người khác là có ý gì?" Một nam nhân khỏe mạnh khạc nhổ, rít lên trong khi che cổ bị thương của mình.

Cảnh Hạc Huyền lạnh lùng nhìn hắn.

Biểu cảm của Lưu Thanh Phong cũng không mấy thân thiện: "Vậy thì đừng đi nữa. Dù sao thì cũng phụ thuộc vào các người thôi."

"200 huyền tinh để cứu mạng, cái này đã quá hời rồi không phải sao?" Một cô nương trẻ trong đám đông lạnh lùng nói: "Các người còn chưa cai sữa sao? Chỉ vì người ta là đại phu thì phải ban phát tình mẫu tử cho các người sao?”

Người nói chuyện chính là cô nương tên Tiêu Tiêu bị Từ Oánh Oánh đẩy vào bầy thây ma, sau đó lại kéo Từ Oánh Oánh vào bầy thây ma.

Nàng ấy nhanh chóng dùng một mảnh vải băng vết thương trên vai lại rồi ra hiệu cho vài người bằng hữu: "Đi thôi, chúng ta tìm y quán điều trị càng sớm càng tốt."

Một số người chân thành cảm ơn Lưu Thanh Phong và những người vừa giúp đỡ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù rất tốn kém, nhưng chỉ cần trước mắt còn có hy vọng sống sót, bọn họ sẽ không từ bỏ.

Họ cũng đuổi theo những người phía trước.

Nơi này rất gần Đào Viên Thành.

Cảnh Hạc Huyền nhìn theo bóng lưng của đám người kia.

Lâm Nham có chút lo lắng: "Thi đại phu có chịu cứu người không?"

Cảnh Hạc Huyền: "Nhìn người kia xem."

Lâm Nham cong môi, hiển nhiên cũng nhìn thấy Từ Oánh Oánh: "Kẻ gây họa ngàn năm, vẫn chưa chết."

Lưu Thanh Phong và thê tử là Hứa Hủ đến chào tạm biệt: "Chúng ta phải về Ninh Thành báo cáo tình hình trước. Các vị có muốn đi cùng chúng ta không?"

Lâm Nham chắp tay nói: "Tại hạ và chủ tử đi giám sát đám người kia. Thi đại phu là người tốt bụng như vậy, ta sợ đám người này sẽ gây chuyện."

Cảnh Hạc Huyền: "... " Ngươi muốn nghe xem ngươi đang nói nhảm cái gì sao?

Lưu Thanh Phong cười nói: "Lâm huynh thật chu đáo, Thi đại phu là nữ nhi, cô nương ấy thực sự cần có người bảo vệ. Ta nghĩ nam nhân vừa rồi sẽ gây chuyện."

Hắn đang ám chỉ nam nhân vừa cáo buộc đạo đức Thi đại phu, cũng đang nói đến nam nhân đó là người có dị năng.

Lâm Nham gật đầu, vỗ ngực: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ Thi đại phu!"

Cảnh Hạc Huyền không muốn nói chuyện, quay người biến mất.

Lâm Nham vội vàng nói: "Chủ tử! Chờ ta! "