Nói về nhiệm vụ này thì đây chắc chắn là nhiệm vụ khó chịu nhất!
Bọn họ đã ở đây hơn nửa tháng, hôm nay là lần đầu tiên gặp được đối tượng nhiệm vụ của mình.
Bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí còn có Cảnh Hạc Huyền chỉ huy, nhưng hiệu suất làm việc của bọn họ quá kém, đến nỗi xấu hổ không dám quay lại triều đình để báo cáo sự việc.
Nếu tên tiểu nhân Hà Tịch Tư biết chuyện này, chẳng phải hắn sẽ cười rụng răng sao?
Bọn họ cũng không ngờ, khi vừa đến Ninh Thành thì Hà Nguyên Thanh đúng lúc đang ra ngoài làm nhiệm vụ.
Bọn họ đi theo phương hướng nhiệm vụ của hắn, nhưng trước tiên lại gặp phải Huyết thi tập kích nhân loại, bọn họ không thể mặc kệ, liền một đường đuổi theo Huyết thi, gặp được Thi Linh Dao.
Bọn họ chiến đấu với chó chăn cừu, thây ma Hạn Bạt, còn bị Huyết thi tấn công bất ngờ. Lý Việt cũng bị thương nghiêm trọng, nếu không có y thật cao siêu của Thi Linh Dao, có lẽ bọn họ đã mất thêm đồng đội.
Sau đó khi bọn họ trở về Ninh Thành thì phát hiện tên này đã bỏ trốn rồi!
Theo lý mà nói, một người miễn dịch chắc chắn sẽ muốn thành chủ đối đãi với mình như khách quý, đi theo mình đến căn cứ mới của Kinh Thành, đây là lựa chọn bình thường, nhưng không ai nghĩ tới hắn lại bỏ trốn.
Điều này rất đáng ngờ.
Kết quả là suốt dọc đường không tìm thấy dấu vết gì, cuối cùng phải nhờ có sự giúp đỡ của Thi Linh Dao mới bắt được con cáo trơn tuột này.
Lúc trước khi bọn họ hỏi Thi Linh Dao rằng người này có khả năng miễn dịch hay không, nàng nói là điều đó không có khả năng xảy ra.
Nhìn vào vết thương trên bắp chân của người này bây giờ, cũng có thể thấy nàng cũng đang thử nghiệm.
Tại sao phải thử nghiệm?
Cảnh Hạc Huyền lại nghĩ đến suy đoán trong đầu, nheo mắt nhìn Hà Nguyên Khánh đang bị Lâm Nham giẫm đạp trên tuyết.
Nam nhân bị bắt, bị cắn khi đang treo, rồi bị treo cao hơn. Hắn trở nên mất kiểm soát vì sợ hãi, háng hắn ướt sũng và cứng đờ vì nhiệt độ mùa đông lạnh giá.
Hai chân của hắn không khép lại được mà phải bắt chéo, giống như một con rùa không thể lật mình.
Cảnh Hạc Huyền: "Trước đây ngươi đã từng bị cắn chưa?"
Hà Nguyên Khánh rêи ɾỉ nhưng không trả lời.
Lâm Nham dùng sức đạp chân, Hà Nguyên Khánh cảm thấy xương sườn mình sắp gãy, vội vàng kêu lên: "Cắn, cắn, cắn, cắn!"
Lần này, không cần Cảnh Hạc Huyền nói nữa, Lâm Nham tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao ngươi không biến thành thây ma?"
Hà Nguyên Khánh cuối cùng cũng nhận ra trước mắt đám người này là một đối thủ khó nhằn, hắn cũng không dám kiêu ngạo trả lời hết thảy vấn đề: "Bởi vì ta có bảo vật! Nó có thể hút máu. Nếu ta bị thây ma cắn, dùng nó để hút chất độc thì ta sẽ hồi phục!"
Lâm Nham nghi ngờ quay lại nhìn chủ tử của mình.
Cảnh Hạc Huyền nghĩ đến lời nói của phụ nhân và Lưu Thanh Phong, lúc đó Thi Linh Dao lấy ra một cây màu đỏ, hút máu của bọn họ.
Lâm Nham dẫm mạnh hơn: "Bảo vật đang ở đâu?"
Hà Nguyên Khánh liên tục hét lớn: "Bị cướp mất rồi! Bị cướp mất rồi! Tiện nhân điên kia đã cướp mất rồi!"
Cảnh Hạc Huyền nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, đá nam nhân kia ra ngoài, hắn đập vào một cây cột của một cửa hàng gần đó rồi lại ngã xuống.
Lâm Nham giật mình: "Chủ tử?"
Vẻ mặt Cảnh Hạc Huyền vô cảm: "Lần này bị cắn ít nhất cũng phải một nén hương rồi, vẫn không có gì thay đổi."
Lý Việt hiểu ra: "Người cảm thấy lần này hắn thật sự có thể miễn dịch sao?"
Cảnh Hạc Huyền nhìn Hà Nguyên Khánh như nhìn lợn trong chuồng: "Đưa về chỗ Nguyên Lão xem thử thì biết hắn có miễn dịch hay không."
Lâm Nham vui vẻ đồng ý: "Được! Cuối cùng ta cũng có thể quay về báo cáo rồi!"
Cảnh Hạc Huyền liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn Trương Hưng và Lý Việt: "Hai ngươi nhanh lên, nhanh đưa thứ này về cho Nguyên Lão đi."
Cả hai người đều nhanh chóng đáp lại: "Tuân mệnh!"
Bọn họ lấy ra một sợi xích dài và mỏng rồi trói nam nhân lại như trói lợn.
Hà Nguyên Khánh sợ hãi hét lớn: "Thả ta ra! Các người đưa ta đi đâu? Thả ta ra! Cứu ta với!"
Trương Hưng: "Im miệng! Nếu ngươi kéo bọn thây ma đến, ta sẽ treo ngươi lên mông ngựa. Để chân ngựa đá vào gốc rễ của ngươi, còn bọn thây ma thì đuổi theo cắn mông ngươi!"
Mọi sự giãy dụa sợ hãi của Hà Nguyên Khánh đều bị ép vào cổ họng.
...
Cảnh Hạc Huyền và Lâm Nham trở về Ninh Thành.
Họ đến đây thay mặt cho căn cứ mới ở Kinh Thành. Bây giờ nhiệm vụ của họ đã hoàn thành và họ bắt đi một người, họ phải thông báo cho thành chủ của Ninh Thành.
Mới đi được nửa đường, họ nghe thấy tiếng gầm lạ thường.
Lâm Nham: "Nghe quen quen."
Sắc mặt Cảnh Hạc Huyền trở nên lạnh lẽo: "Là Huyết thi."
"Ồ, đúng rồi! Đây là tiếng kêu mà con Huyết thi hét lên khi nó tập hợp một nhóm thây ma và tấn công một số thôn của loài người gần đó!" Lâm Nham nhớ lại.
Sắc mặt Cảnh Hạc Huyền âm trầm, không ai biết chàng đang suy nghĩ gì.
Lâm Nham thận trọng hỏi: "Chủ tử, người nghĩ Thi đại phu... có thể ngăn chặn được đàn thây ma không? Nàng ấy có thể điều khiển được thây ma. Vậy thì nàng ấy hẳn có thể ngăn chặn được đàn thây ma..."
Cảnh Hạc Huyền liếc nhìn hắn, ánh mắt xa xăm hướng về phía Đào Viên Thành: "Ngươi cảm thấy nàng sẽ chủ động giúp đỡ loài người sao?"
Lâm Nham suy nghĩ một chút, kết hợp với những gì mình đã thấy và nghe trước đó, thử trả lời: "Ta cảm thấy... nếu đủ huyền tinh..."
Cảnh Hạc Huyền: "...Nếu có thể giải quyết dễ dàng như vậy thì tốt biết mấy."
Bất kỳ vấn đề nào có thể giải quyết được bằng tiền đều không phải là vấn đề.
"Đi thôi, đến Ninh Thành trước, cần phải chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là nhanh chóng diệt trừ con Huyết thi này, đây là một mối họa rất lớn."
Lâm Nham đồng ý: "Đúng là nên như thế.”
Trong lúc hai người đi Ninh Thành để liên hệ thành chủ, Đào Viên Thành bên này đã nắm rõ hơn về động tĩnh của Huyết thi.
Dù sao thì Đào Viên Thành nằm ngay bên cạnh Mạc Thành.
Bên ngoài tuyết rơi như lông ngỗng dày đặc hòa lẫn với tiếng hú yếu ớt của lũ thây ma ở đằng xa, từng con một, náo nhiệt như mở chợ.
Phòng ăn của Thi gia được thắp sáng bằng nến, cả gia đình đang dùng bữa tối.
Từ Thanh cầm một miếng thịt lợn rừng biến dị đã được hầm mềm ngon, cảnh cáo Thi Linh Dao: "Tối nay nghỉ ngơi một chút, đừng để bản thân tiêu hao quá nhiều để giúp cành đỏ phát triển!"
Thi Linh Dao liên tục gật đầu: "Vâng, vâng, xin tuân lệnh ngài."
Đương nhiên nàng cũng nghĩ như vậy. Mặc dù hai hạt giống lớn đã nảy mầm, nhưng bên trong có lẽ còn có tới hàng ngàn hạt giống nhỏ.
Thông thường, người dân trong thành mua chúng theo từng đợt mười cây. Sau khi trồng, chúng có thể ăn như thực phẩm để tăng năng lượng. Khoảng mười cây là quá đủ, có thể ăn trong một thời gian dài.
Vì vậy, thực ra nàng cũng không vội làm chín hạt giống.
Nàng muốn dùng máu của chính mình để tạo ra nhiều cành đỏ hơn. Dù sao thì chỉ có cành đỏ mọc ra từ máu của nàng mới có thể chữa khỏi bệnh và biến đổi thây ma.
Nàng muốn nhanh chóng biến càng nhiều thây ma thành thi nhân càng tốt.
Huyết thi này phiền phức đến mức đã thu hút sự chú ý của con người, nàng cần phải chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng mẫu thân không cho nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng, vậy thì nhân cơ hội này nàng có thể tu luyện cho bản thân.
Vừa vặn gần đây nàng kiếm được rất nhiều huyền tinh, đặc biệt là rất nhiều huyền tinh cao cấp từ
Cảnh Hạc Huyền, đủ cho nàng “ăn” một bữa no nê.
Căn cứ mới Ninh Thành rất coi trọng mối nguy hiểm tiềm ẩn của Huyết thi, nên đã cử một số đội trưởng đội tuần tra đi tuần tra các con đường phải đi qua giữa Mạc Thành và Ninh Thành cùng với Cảnh Hạc Huyền và Lâm Nham.
Sau cả đêm, Huyết thị lại đạt được một thành công nữa là tấn công và phá hủy thôn lớn cuối cùng gần đó chỉ trong một đêm.
Sau một đêm giao tranh, mặc dù thôn bị công phá, nhưng ít nhất vẫn còn sót lại một số người còn sống chạy thoát. Nơi gần nhất bọn họ có thể đến là Ninh Thành, cách đó một trăm dặm.
Mọi người đều hướng về Ninh Thành.
Bầy thây ma vẫn đang đuổi theo, mặc dù đã kiệt sức nhưng vẫn không dám lơ
là.
Từ Oánh Oánh cảm thấy hai chân của mình không phải là chân của mình nữa.
Đêm đó, ả bị Lý Kình Lương đuổi ra khỏi làng, nên đã đưa phụ thân đến một ngôi làng lớn khác gần đó qua đêm.
Ả là người có dị năng sinh trưởng thúc đẩy thực vật trưởng thành. Vào thời kỳ tận thế khi thực phẩm khan hiếm, nhiều thôn cần những người như ả, vì vậy ả cùng phụ thân mình đã thành công ở lại thôn đó.
Nhưng ngày hôm sau, ả nghe tin thôn của Lý Kình Lương bị Huyết thi tấn công, ả còn thấy may mắn vì đã rời đi.
Thôn hiện tại rất lớn, so với thôn mà Lý Kình Lương không quản lý được thì người dân ở đây đoàn kết hơn, ả nghĩ có lẽ bây giờ ả đã có thể ổn định cuộc sống.
Không ngờ, tin xấu lại ập đến, thôn này cũng bị Huyết thi tấn công!