Hà Nguyên Khánh đi tới đi lui: "Ta quả thực bị thây ma cắn, nhưng vì lúc đó trong túi có bảo vật, bảo vật đó có thể hút máu độc của ta, nên ta không sao cả."
Mọi người đều tỏ ra nghi ngờ: "Còn có chuyện đó sao?"
Hà Nguyên Khánh liếc nhìn nam nhân kia rồi nói: "Nói dối các người thì có ích gì? Tại sao ta nhất quyết phải đến Mạc thành? Chính là vì ta tìm thấy nó ở Mạc thành! Nếu không thì ta rảnh rỗi đến mức phải đến nơi này tìm chết sao?"
Có người cười khẽ nói: "Nếu có bảo vật hiếm có như vậy, Hà ca sao không để cho huynh đệ chúng ta mở rộng tầm mắt? Huynh đệ chúng ta sẽ hết lòng theo ngươi!"
"Đúng vậy! Một bảo vật tốt như thế nên để chúng ta xem thử. Hà ca, nó đang ở trong túi của ngươi sao? Để chúng ta xem nào..." Một nam nhân đã nghi ngờ túi hành lý hắn mang theo bên mình từ lâu, nên vừa nói vừa đưa tay ra muốn lấy.
Sắc mặt Hà Nguyên Khánh lạnh lẽo, đấm một cú vào đầu nam nhân đó.
Nam nhân không hề phòng bị, bị đánh một cái làm cả đầu nứt ra. Hắn ngã thẳng xuống mà không phát ra tiếng động nào.
Số ít người còn lại đều sợ hãi và vô thức lùi lại.
Vẻ mặt Hà Nguyên Khánh dữ tợn, có vẻ hơi điên cuồng.
Hắn nhìn quanh mọi người rồi liếʍ đôi môi nứt nẻ của mình: "Lão tử đồng ý đưa các người đi cùng là vì chúng ta cùng đội. Ta khuyên các người nên thành thật, nếu không khi các người bị cắn, có chữa khỏi hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của lão tử, hiểu chưa?"
Mọi người nhìn nhau cũng chỉ có thể gật đầu.
Mặc dù nhiều người trong số họ có dị năng, nhưng xét về thực lực thì Hà Nguyên Khánh vẫn cao hơn.
Ít nhất thì cú đấm của hắn cũng đủ mạnh để gϊếŧ người, điều mà một người khỏe mạnh bình thường không thể làm được.
Có người lập tức tâng bốc hắn: "Hà lão đại rất coi trọng tình cảm và nghĩa khí, cho dù đang trên đà hưng thịnh vẫn nhớ tới những người huynh đệ cũ, từ nay về sau, huynh đệ chúng ta sẽ theo chân huynh!"
Hà Nguyên Khánh nghe vậy, cười nói: "Được! Chúng ta đều là huynh đệ cùng nhau trải qua sinh tử, chỉ cần các người không có lòng riêng, ta sẽ bảo đảm khi thành lập thành trì mới, các ngươi đều là những đầu lĩnh lớn nhất!"
Ba người còn lại nhìn nhau cười, như thể ý tưởng tuyệt đẹp này đã trở thành sự thật.
Hà Nguyên Khánh thu hồi sự hưng phấn của ba người: "Lý do ta đến Mạc Thành là để tìm thêm bảo vật. Thứ này quá trân quý. Nếu chúng ta muốn dùng bảo vật này để chữa bệnh cho người bị nhiễm bệnh, vậy thì tất nhiên càng nhiều bảo vật thì càng tốt."
Hắn nhìn cả ba người rồi nói: "Đến lúc đó, ta sẽ chia đều bảo vật cho ba người các ngươi."
Khi ba người nghe thấy điều này thì sự phấn khích và tham lam hiện lên trong mắt họ.
Hà Nguyên Khánh nhìn phản ứng của ba người, ánh mắt hơi nheo lại, đang muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện ra gì đó, cẩn thận lắng nghe.
Tiếng gió hú và tuyết rơi bên ngoài vẫn còn, nhưng tiếng gào thét ồn ào của thây ma dường như đã dừng lại.
Nhìn dáng vẻ của hắn, một trong những nam nhân có thuận phong nhĩ cũng lắng nghe, hắn nghe thấy càng rõ ràng hơn.
Lập tức hưng phấn: "Hà lão đại! Lũ thây ma đã tản đi!"
Có người nhìn ra qua khe hở, quả nhiên, nhóm thây ma đang hối hả chạy trốn đã biến mất khỏi con phố trắng xóa bên ngoài.
"Đi thôi!"
Hà Nguyên Khánh không dám trì hoãn, kéo bỏ những món đồ chặn cửa ném sang một bên.
Hắn là người đầu tiên bước ra khỏi cửa, quay lại nói với ba người kia: "Trong lúc lũ thây ma phân tán, chúng ta hãy đến nơi đổ nát kia..."
Những lời còn lại bị nuốt ngược vào trong vì sợ hãi khi hắn thoáng thấy một bóng người.
Trong màn tuyết lạnh, một nữ nhân cao gầy mặc chiếc váy trắng mỏng đứng im lặng ở đó.
Nếu không phải vì mái tóc đen dài của nàng, thoạt nhìn sẽ không thể biết được có người đang đứng đó!
Người đến là Thi Linh Dao.
"Chết tiệt, dọa ta chết mất! Cái quái gì thế..."
Hà Nguyên Khánh vừa chửi xong một nửa thì bóng người kia lại hiện ra, khi nàng xuất hiện trở lại tại chỗ cũ thì phát hiện chiếc túi hắn vẫn luôn bảo vệ chặt chẽ sau lưng đã biến mất!
Hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân, thì thấy chiếc túi đang nằm trong tay nàng.
Nàng mở chiếc túi rồi lấy ra báu vật mà hắn đã cất giấu một cách tự nhiên như thể nó là của nàng vậy.
Ánh mắt Hà Nguyên Khánh đỏ lên vì tức giận, hắn lao về phía nữ nhân kia gầm lên: "Trả bảo vật cho ta!"
Thi Linh Dao bình tĩnh né tránh nắm đấm hung mãnh của hắn, đột nhiên một vài cây dây leo rậm rạp mọc lên từ mặt đất, xuyên thủng lớp tuyết và sương mù, trói chặt Hà Nguyên Khánh giữa không trung.
Ba người phía sau sợ đến mức đứng ngây người ở đó.
Thi Linh Dao lắc cành đỏ trong tay, nhìn nam nhân dữ tợn trước mặt, bình tĩnh hỏi: "Ba cành còn lại đâu?"
Hà Nguyên Khánh vốn đang vô cùng tức giận và hoảng sợ, nghe vậy thì sửng sốt một lát, đồng tử run rẩy, cảnh giác nhìn nàng: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì!"
Ngay lúc Hà Nguyên Khánh đang phủ nhận thì tinh thần lực của nàng đã xâm nhập vào não hắn và tìm được hai hình ảnh.
Trong một trong những cảnh, hắn trao hai cành đỏ còn lại cho phụ thân và đệ đệ mình.
Một cảnh khác cho thấy hắn dùng lòng bàn tay nghiền nát một cành đỏ khi hắn rút lui trong hoảng loạn trong ngôi miếu đổ nát.
Có vẻ như hai cây còn lại sẽ phải đi một chuyến đến Ninh Thành.
Thi Linh Dao hơi nhíu mày, có chút không vui, nàng không muốn dây dưa quá nhiều với loài người.
Hà Nguyên Khánh vẫn bị dây leo giữ chặt, nhìn bóng lưng Thi Linh Dao quay người bước đi, sợ hãi hét lớn: "Này! Thả ta xuống! Tiện nhân kia đã cướp mất bảo bối của lão tử! Lão tử sẽ không để yên cho ngươi! A! A! A! A! ”
Một dây leo sắc nhọn đâm mạnh vào vai hắn, Hà Nguyên Khánh hét lên đau đớn.
Thi Linh Dao đã biến mất.
Ba nam nhân đã thề sẽ đi theo hắn cũng chuồn mất khi thấy Thi Linh Dao không còn ở đó.
Trong gió tuyết, Hà Nguyên Khánh đơn độc kêu lên đau đớn, bị treo lơ lửng trên không trung, không thể phản kháng.
Ngay khi Thi Linh Dao rời khỏi Mạc Thành, nàng đã gặp Cảnh Hạc Huyền và bốn thuộc hạ đang theo dõi dấu vết của Hà Nguyên Khánh cùng đồng bọn của hắn.
Lâm Nham vui vẻ chào hỏi: "Thi đại phu, thật trùng hợp!"
Thi Linh Dao lần lượt nhìn bốn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Cảnh Hạc Huyền, đưa tay ra.
Cảnh Hạc Huyền: "..."
Ba người còn lại: "???”
Thi Linh Dao bình tĩnh nói: "Ta cho ngươi tin tức ngươi muốn, mười huyền tinh sơ cấp."
Lâm Nham bị công phu sư tử ngoạm của nàng dọa đến nỗi sặc nước bọt của chính mình và bắt đầu ho dữ dội.
Lý Việt và Trương Hưng chán ghét tránh xa hắn.
Cảnh Hạc Huyền tựa hồ đang mỉm cười, nụ cười cong cong ẩn chứa một chút bất đắc dĩ, lấy ra một cái túi, từ trong đó lấy ra huyền tinh, chậm rãi đặt từng viên một vào lòng bàn tay trắng nõn đang mở ra.
Thi Linh Dao để chàng chậm rãi đặt từng viên huyền tinh xuống, thấy đã lấy được mười viên huyền tinh, nàng mới thu tay về, chỉ vào sau lưng: "Đi đến đường gần ngoại ô phía bắc."
Lâm Nham vô thức hỏi: "Đường nào?"
Thi Linh Dao suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngẩng đầu nhìn lên, rất dễ thấy."
Bốn người: “?”
Nhìn bốn người vẻ mặt hoang mang, nàng nhớ ra mình đã nhận huyền tinh nên âm thầm điều khiển dây leo nâng Hà Nguyên Khánh xui xẻo lên lần nữa.
Vị trí của hắn vừa rồi không đủ cao, đám thây ma vây quanh hắn lại bắt đầu cào cấu cắn xé hắn, bắp chân hắn bị cắn đến mức lộ cả xương.
Bị bao quanh bởi nỗi sợ hãi và đau đớn, Hà Nguyên Khánh đã tiểu ra quần.
Đúng lúc ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, những dây leo dường như có sự sống nâng hắn lên cao, cao hơn nhiều so với các cửa hàng và tòa nhà xung quanh.
Hắn sợ hãi, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì đám thây ma ở độ cao này không thể với tới, nếu không thì hắn có thể đã bị ăn sống rồi!
Nếu có thể thoát khỏi tình cảnh này, hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết nữ nhân độc ác kia! Sẽ tra tấn nàng thật dã man! Làm cho nàng sống không bằng chết!
Trước khi giấc mơ ban ngày của hắn kết thúc, một nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn!
Chàng đứng cao trên những dây leo trói chặt hắn. Tất cả những gì hắn có thể thấy trước mặt là một đôi chân dài với quần nhét vào trong giày. Hắn phải rất khó khăn ngước lên mới thấy được là một nam nhân rất cao lớn.
Hắn vội vàng nói: "Cứu ta! Cứu ta với! Có một tiện nhân không biết làm sao lại tấn công ta. Ta là đội trưởng của Ninh Thành. Nếu ngươi cứu ta, ta chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi một khoản tiền lớn!"
Đôi giày trước mặt hắn di chuyển, mũi giày nhấc cằm hắn lên. Sức mạnh không thể từ chối buộc hắn phải ngẩng đầu lên, hắn chạm phải đôi mắt lạnh lùng của nam nhân cao lớn kia.
Nam nhân vẻ mặt vô cảm: "Hà Nguyên Khánh?”
"Đúng, đúng!! A... sao ngươi lại biết ta... A!!!" Hà Nguyên Khánh chưa kịp vui mừng thì đã bị Cảnh Hạc Huyền thô bạo kéo khỏi dây leo. Những chiếc gai sắc nhọn buộc phải bị kéo ra, máu bắn tung tóe khắp nơi.
"Ầm!"
Hắn bị ném xuống tuyết, mặc dù có một lớp tuyết dày, vẫn có thể nhận ra hắn ngã rất mạnh.
Dùng chân lật ngửa hắn lại.
Xung quanh hắn toàn là thây ma đang tru lên, một nam nhân sạch sẽ giẫm lên ngực hắn, cười lạnh nói: "Tên khốn, cuối cùng cũng bắt được ngươi!"