Cảnh Hạc Huyền và Từ Thanh đi bộ trên đường ra khỏi thành.
Vừa rồi đi ngang qua bức tường thành sống động đó. Những cây đại thụ bên trong vặn vẹo đan xem, mọc um tùm, cảm giác như đi vào bên trong một sinh vật sống khổng lồ khiến người ta có một áp lực khó có thể diễn tả.
Chỉ riêng bức tường thành này cũng đủ để ngăn chặn hầu hết những kẻ có ý định xấu.
Vừa ra khỏi thành, đã thấy rất nhiều thây ma bình thường, khi phát hiện hai người, tất cả đều nhìn bọn họ với ánh mắt thèm khát.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện ra nhóm thây ma này rõ ràng chỉ nhắm vào một mình chàng!
Từ Thanh tỏ ra bình tĩnh khi dẫn chàng đi qua nhóm thây ma chỉ đang nhìn chằm chằm vào họ mà gầm rú nhưng không có hành động nào khác.
Bầu trời trong xanh vào ban ngày chuyển sang tối tăm, gió lạnh hòa lẫn với hơi nước dày đặc.
Trời sắp có tuyết rơi.
"Ngươi còn đến đây làm gì nữa?"
Từ Thanh lại bước thêm hai bước, tựa hồ đang cố gắng đè nén cơn tức giận, cuối cùng vẫn không nhịn được, giọng điệu lúc nói chuyện tràn đầy nghiêm nghị.
Cảnh Hạc Huyền biết cuối cùng ngày này cũng đến, sắc mặt bình tĩnh: "Trước khi đi, ta đã thề sẽ nắm giữ quyền lực, mang đến cho nàng một thế giới an toàn."
Từ Thanh nghe vậy thì dừng lại, quay đầu lại, tức giận quát: "Còn trẻ mà giọng điệu không hề nhỏ! Ngươi cho rằng mình có thể làm hoàng đế hay sao? Cho nàng một thế giới an toàn? Ngươi muốn nói lũ thây ma đang hoành hành như bây giờ sao?"
Cảnh Hạc Huyền bình tĩnh đáp: "Biến động này nằm ngoài dự đoán của con người. Ta sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể."
"Không cần thiết!"
Từ Thanh tức giận: "Tránh xa con bé ra, đó là cách tốt nhất để bảo vệ con bé!"
Ánh mắt của Cảnh Hạc Huyền sâu thẳm, uy áp trong cơ thể gần như không thể đè nén, nhưng người trước mặt lại không phải ai khác mà chính là mẫu thân của Thi Linh Dao, chàng không thể nổi nóng, phải xử lý thỏa đáng.
"Thật xin lỗi, những thứ khác đều được, nhưng tránh xa nàng ấy thì không thể nào." Cảnh Hạc Huyền cúi đầu: "Mọi điều ta làm từ trước đến nay đều chỉ là để có thể trở về bên nàng ấy..."
"Ta nói lại lần nữa!"
Từ Thanh ngắt lời chàng, nhìn chàng chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu. Không phải đỏ vì khóc, mà giống như đôi mắt đỏ ngầu của một con thú hoang mất trí.
Bà ấy nhấn mạnh từng chữ: "Bảo bối có ta và phụ thân của con bé. Người nhà của con bé đang ở bên cạnh con bé. Con bé không cần thêm bất kỳ ai, đặc biệt là ngươi!"
Cảnh Hạc Huyền cũng cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, sự bạo ngược trong lòng sắp tràn ra, lý trí duy nhất còn sót lại chính là nghĩ đến việc có nên đánh nhau với mẫu thân của Thi Linh Dao hay không...
"Chủ tử!" Giọng nói của Lâm Nham từ xa truyền tới.
Tiếng hét này đã kéo chàng trở lại bình thường từ bờ vực sụp đổ.
Chàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, nhìn Từ Thanh đang tức giận, trịnh trọng nói: "Những gì xảy ra lúc đó là lỗi của ta, cho dù ta có trở về làm trâu làm ngựa cho nàng thì chắc chắn phải trở về.”
Nói xong, không đợi Từ Thanh phản ứng, chàng đã cúi đầu thật sâu.
Ba tên thuộc hạ đang đến gần đều kinh hoàng dừng lại, nhìn chủ tử nhà mình đang hành lễ với một nữ nhân, như thể bị thiên lôi đánh trúng.
Lâm Nham khẽ hỏi: "Người này là ai? Ngươi có biết không?"
Trương Hưng lắc đầu: "Ta không biết! Số lượng nữ nhân mà chủ tử đã gặp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là người ở độ tuổi mà có thể làm mẫu thân. Nếu ta đã từng nhìn thấy bà ấy thì chắc chắn sẽ có ấn tượng!"
Hai người thì thầm với nhau. Lý Việt không nói nên lời: "Hai ngươi mù à?"
Lâm Nham không phục: “Làm sao? Ngươi biết bà ấy?”
Lý Việt nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc rồi nói: "Ngươi không cảm thấy vị phu nhân này giống ai sao?"
Lâm Nham: "???”
Hắn không dám nhìn quá trắng trợn, mà chỉ có thể nhìn trộm nhìn từ xa.
Đối phương rõ ràng đang tức giận, dù đã có tuổi nhưng vẫn có thể thấy được khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân.
Trương Hưng đột nhiên bừng tỉnh: "A! Đây không phải là... kia, kia, mẫu thân của Thi đại phu sao?"
Khi Lâm Nham nghe vậy, hắn mới nhận ra hai người họ thực sự giống nhau: "Vậy không phải lời Thi đại phu nói về việc nàng ấy sống cùng phụ mẫu là sự thật sao?"
Lý Việt không nói nên lời: "Bây giờ vấn đề là, chủ tử rõ ràng đã chọc giận đối phương, chủ tử còn đang xin lỗi, ngươi có hiểu không?"
Hắn nhấn mạnh: "Cúi đầu, cúi đầu, tỏ lòng tôn kính. Ngài ấy là......Cho dù là mẫu thân của Thi đại phu thì cũng cần cuối đầu như vậy sao?"
Lâm Nham và Trương Hưng phản ứng lại: "!!!"
Lý Việt: "......" Đội này thực sự không thể dạy dỗ được.
Cảnh Hạc Huyền nói xong quyết tâm của mình, xoay người rời đi, không để ý tới tiếng mắng chửi giận dữ của Từ Thanh phía sau.
Bất kể là ai, chàng cũng không quan tâm đến thái độ của họ đối với mình, bởi vì chàng không quan tâm chút nào.
Chỉ có một người.
Chỉ có một người đó...
"Đi thôi."
Cảnh Hạc Huyền đi ngang qua ba thuộc hạ đang im lặng buôn chuyện, thậm chí không thèm ngoảnh đầu lại.
Lâm Nham vội vã đuổi theo: "Chủ tử, ngài định đi đâu?"
Không ai trả lời hắn.
Tuyết dần rơi, làm mờ đi hình bóng xa dần của bốn người.
Từ Thanh đứng đó hồi lâu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
...
Trận bão tuyết ập đến đột ngột nhấn chìm toàn bộ thế giới chỉ trong chốc lát, khiến cho việc nhìn thấy cảnh vật ở xa gần như trở nên không thể.
Đám thây ma không hề bỏ cuộc trong thời tiết này, chúng vẫn đuổi theo nhóm người cho đến khi họ tới một cửa hàng, vừa đi vừa hú hét.
Một vài nam nhân trốn trong một cửa hàng, dùng đồ đạc ép chặt cánh cửa, vì sợ một nhóm thây ma sẽ đột nhập vào.
Ban đầu đội bọn họ có hơn mười người, nhưng bây giờ chỉ còn lại năm người.
Cho dù thường ngày luôn khoe khoang rằng mình có dị năng, nhưng khi chạm trán với lũ thây ma, họ vẫn bất lực, ngoại trừ việc tự bảo vệ mình.
Đặc biệt là khi họ chứng kiến
cảnh huynh đệ mình bị lũ thây ma ăn thịt từng người một, cảm xúc của mọi người như thùng thuốc súng sắp phát nổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ.
Một số người không nhịn được oán hận: "Mạc Thành là thành trì thây ma. Ta đã nói với ngươi rồi, nơi đó rất nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn muốn đến đây. Tại sao lại phải đến đây chứ?"
Mắt Hà Nguyên Khánh đỏ hoe, thở hổn hển như một con bạc lên cơn nghiện: "Nếu không phải vì đồ tốt, ta cũng chẳng rảnh để đến cái nơi chết tiệt này!"
Hắn chống nạnh, quay lại: "Chỉ cần có được thứ này, từ giờ trở đi huynh đệ chúng ta sẽ có tiếng nói quyết định trên đời này!"
"Đến lúc đó, chúng ta có thể tự mình xây dựng một thành trì. Chúng ta chắc chắn sẽ có thể nghiền nát tất cả các thành trì khác và trở thành nơi mà tất cả con người đổ xô đến!"
Một nam nhân cao lớn lực lưỡng khạc nhổ rồi đứng dậy: "Tốt như vậy! Sao ngươi không mở mắt ra nhìn huynh đệ của mình đi? Chúng ta đã sát cánh bên ngươi đến mức này rồi, giấu diếm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?"
“Đúng vậy! Chúng ta đã hy sinh rất nhiều huynh đệ cho chuyến đi này! Cho dù như vậy, ngươi vẫn còn cảnh giác với chúng ta. Ngươi coi chúng ta là khỉ sao?"
Thấy bọn họ oán hận mình ngày càng nhiều, Hà Nguyên Khánh không nhịn được nữa, đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế văng ra, đập mạnh vào tường, phát ra tiếng vang lớn, vỡ tan thành từng mảnh.
Mọi người đều giật mình, có người thấp giọng chửi thề: "Nhỏ giọng lại! Nếu thu hút thây ma thì chúng ta tiêu đời!"
Cảm xúc nóng nảy của đám đông đột nhiên tỉnh táo lại trước sự đe dọa của cái chết.
Nam nhân nhắc nhở mọi người giữ im lặng khá bình tĩnh, hắn đứng dậy xoa dịu đám đông đang xôn xao.
Hắn nhìn Hà Nguyên Khánh nói: "Hà ca, lúc đó ngươi bị thây ma cắn, nhưng chất độc đã biến mất chỉ trong vài phút. Chúng ta đều thấy điều này. Mọi người đều nói rằng ngươi miễn dịch. Vì vậy chúng ta cũng hy vọng rằng ngươi có thể dẫn dắt huynh đệ của mình cùng sống sót."
“Trong ngày tận thế chết tiệt này, mọi người thực sự cần một hy vọng để sống sót. Việc ngươi miễn dịch mang lại cho chúng ta hy vọng rất lớn."
"Vì vậy, chúng ta sẵn sàng đi theo ngươi, không chỉ vì ngươi miễn nhiễm với chất độc thây ma, mà còn vì chúng ta tin rằng ngươi có thể dẫn dắt huynh đệ chúng ta cùng sống."
"Mọi người chỉ muốn có một câu trả lời để yên tâm."
Nhiều người khác cũng đồng tình.
Hà Nguyên Khánh bực bội vò đầu, cuối cùng thở dài một hơi như thể từ bỏ: "Ta không miễn dịch, ta đang lừa bọn họ."
Mọi người: "Cái gì?"