Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 25: Đánh Từ Oánh Oánh

Người ta nói rằng ở Thanh Thành có một y quán có thể chữa trị cho người bị nhiễm bệnh.

Những người nghe nói thì cười nhạo không tin điều đó.

Bây giờ nhóm người này bị đẩy vào tuyệt cảnh, bọn họ muốn thử vận

may, trên đường đi gặp phải thây ma cũng không có xông về phía bọn họ mà chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ tiến vào thành, giống như xác chết thực sự.

Đám người sợ hãi đi suốt chặng đường, không ngờ bên trong Thanh Thành lại có một bức tường thành cao lớn!

"Trông có vẻ hơi đáng sợ..." Một người trong đám đông nói một cách yếu ớt.

Suy nghĩ của người khác: Ai nói không phải…

Ba chữ "Đào Viên Thành" được khắc trên một tấm bảng lớn trên tường thành.

Có người đang nói chuyện với Tiêu Tiêu: "Chúng ta có đến đúng nơi không? Đây không phải là Thanh Thành sao?"

Tiêu Tiêu xác nhận: "Là Thanh Thành, nhưng có vẻ như chủ nhân của toà thành này đã đặt cho nó một cái tên mới."

Trong lúc họ đang nói chuyện, cánh cổng thành khổng lồ nặng nề từ từ mở ra.

Hai đứa bé, một lớn một nhỏ, đứng ở cửa chỉ đường cho mọi người: "Vào trong chữa bệnh đi. Chính là tòa nhà nhỏ bên trong tường thành. Mọi người phải xếp hàng."

Mọi người bước vào bức tường thành cao lớn.

Nơi này giống như một trạm tiếp ứng để vào nội thành, có không gian rộng lớn và tòa nhà hai tầng do Thi Linh Dao xây dựng chuyên dụng để tiếp nhận người từ bên ngoài đến chữa bệnh.

Đường phố sạch sẽ gọn gàng, những cư dân trong thành đang làm nhiệm vụ cầm vũ khí trong tay đứng im lặng ở một bên.

Sảnh ở tầng một của tòa nhà nhỏ sáng sủa và rộng rãi, Từ Thanh và Thi Trạch Khải ngồi sau bàn, mỗi người cầm một cành đỏ trong tay.

Thi Linh Dao đứng ở cửa, tay không nhìn mọi người, trên mặt không có biểu cảm gì.

Khúc Bạch đứng ở phía trước, phụ trách thu phí khám, nói: "Mỗi người 200 huyền tinh, xin xếp hàng."

Nam nhân lực lưỡng kia là người đầu tiên tiến lên, xắn tay áo lên, khoe cơ bắp cường tráng, hai bước dài đứng trước mặt Khúc Bạch.

Hiển nhiên, mặc dù Khúc Bạch mặc một chiếc áo thư sinh mỏng manh, chứng tỏ ông là người có bản lĩnh nhưng vãn bị xem nhẹ.

Nam nhân lực lưỡng khinh thường liếc nhìn Khúc Bạch, thậm chí không thèm nhìn Thi Linh Dao, mà nhìn thẳng vào Từ Thanh và Thi Trạch Khải sau bàn, hét lớn: "Các người không phải là đại phu sao? Chữa bệnh cứu người không phải là đương nhiên sao? Tại sao lại thu phí nhiều như vậy?"

Một số người trong đám đông không đủ khả năng chi trả nhiều chi phí như vậy nên họ thì thầm đồng tình, cố gắng sử dụng dư luận để gây áp lực lên đại phu.

Thi Linh Dao cười lạnh: "Muốn chữa thì chữa, không muốn thì cút khỏi đây."

Nam nhân lực lưỡng cảm thấy khó chịu vì lời đáp trả của nàng: "Sao ngươi dám hét vào mặt lão tử..."

Vừa nói hắn vừa định bước tới để dạy cho nàng một bài học.

Là một nam nhân, Khúc Bạch lặng lẽ nhường đường cho nam nhân lực lưỡng kia và đứng sang một bên.

Nam nhân lực lưỡng chỉ nghĩ rằng Khúc Bạch sợ hãi, khi hắn định vươn tay bắt lấy Thi Linh Dao, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng, cả người đã bay lên không trung, giây tiếp theo đã đâm vào bức tường thành cách đó gần một trăm bước!

"Rầm-"

Tiếng thịt va vào tường thành và tiếng xương gãy giòn tan có thể được đám đông nghe thấy rõ ràng ngay cả từ khoảng cách xa như vậy!

Mọi người đều náo loạn lùi lại vài bước, kinh hoàng nhìn tiểu cô nương cao gầy kia, có vẻ yếu đuối trước mặt họ.

Thi Linh Dao từ từ đặt chân xuống, chỉnh lại váy, vẻ mặt bình tĩnh như tiểu muội muội nhà bên nói: "Kế tiếp."

Khi Cảnh Hạc Huyền và Lâm Nham tiến vào, thấy Thi Linh Dao đứng ở cửa như thần chết, mọi người im lặng, rụt cổ lại giống như một đàn chim cút.

Ngoài cửa, nam nhân lực lưỡng nằm trên mặt đất, máu từ miệng và mũi chảy ra, không rõ sống chết.

Tiêu Tiêu tiến lên nói: "Chúng ta thật sự không có nhiều huyền tinh như vậy, có thể trả góp không?"

Thi Linh Dao đưa mắt nhìn nàng ấy, dùng tinh thần lực thăm dò tâm tư nàng, khẽ hất cằm lên nói: "Những người thực sự muốn trả tiền, tự nhiên có thể cho nợ."

Ngay khi những lời này được nói ra, đám đông trở nên kích động.

Tiêu Tiêu gật đầu, đưa toàn bộ huyền tinh ra, bước vào đại sảnh, ngồi xuống trước bàn của Từ Thanh.

Với sự dẫn đầu của nàng ấy, những người khác không có ý định xấu cũng tiến lên và thận trọng xin nợ.

Thi Linh Dao thăm dò tâm tư của từng người, nếu có ai thành tâm trả tiền, sẽ cho Khúc Bạch ghi danh, đưa vào chữa bệnh.

Cảnh Hạc Huyền và Lâm Nham cuối cùng cũng nhìn thấy cành đỏ trong truyền thuyết trông như thế nào khi họ được điều trị.

Lâm Nham nhìn rễ cây đâm vào vết thương, hít một hơi thật sâu rồi than phiền với chủ tử: "Nhìn thôi cũng thấy đau!"

Nhưng những người này quả thực đang chậm rãi khôi phục, sắc xanh xám trên mặt dần dần biến mất, khôi phục lại hình dạng con người.

Khúc Bạch thu tiền chữa trị ở cửa, cho những người đã nộp tiền vào, nếu có người muốn nợ, Thi Linh Dao sẽ xác định xem có đáng tin cậy hay không, sau đó ghi danh rồi mới cho vào.

Khi Từ Oánh Oánh cúi đầu bước về phía trước, Thi Linh Dao đang dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn ả, ánh mắt như đang xem kịch hay.

Đúng như mong đợi, nữ nhân có thể lăn lộn giữa nhiều người thì 200 huyền tinh không phải là vấn đề.

Khúc Bạch không biết tình hình, thậm chí không nhìn thấy khuôn mặt trốn tránh của ả, thấy phí nộp đủ nên mới cho ả vào.

Lâm Nham đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, tò mò hỏi nhỏ: "Chủ tử, tại sao Thi đại phu lại cho nàng ta vào..."

Ngay sau đó hắn đã biết lý do.

Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Oánh Oánh, ánh mắt hai người chạm nhau, không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh.

Ngay sau đó, Từ Thanh nhảy dựng lên từ phía sau bàn, lao tới chỗ Từ Oánh Oánh, đè ả xuống đất tát hai cái!

Mọi người có mặt đều kinh ngạc trước động tác lưu loát của Từ Thanh.

"Đồ sói mắt trắng! Cuối cùng cũng rơi vào tay lão nương!”

Từ Thanh vừa chửi vừa tát ả theo nhịp điệu:

"Lão nương có đối xử tệ với ngươi sao? Ta nuôi dạy ngươi hơn 10 năm! Sao ngươi dám đẩy bảo bối của ta vào bầy thây ma? Hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi! Đồ sói mắt trắng vô liêm sỉ!"

Từ Oánh Oánh vừa hét vừa giãy dụa, tuy rằng ả là người có dị năng, nhưng dị năng của ả phần lớn đều dựa vào thực vật, thể lực cũng không tốt lắm.

Còn Từ Thanh là ai? Bà ấy chính là thi nhân bị máu của Thi Linh Dao biến thành, bà ấy tuyệt đối là một thây ma địa cấp, người có dị năng bình thường không phải là đối thủ của bà ấy.

Cho dù là sức mạnh hay tốc độ thì cũng không phải là đối thủ của bà ấy.

Trong đám đông có người muốn ngăn cản, nhưng khi nghe thấy lời Từ Thanh nói, tất cả đều dừng lại.

Thôi, không đáng lưu lại nữa, quên đi.

Trong lúc mất tập trung này, Từ Thanh đã tát ả hơn mười cái, mỗi cái tát đều phát ra tiếng giòn tan, khuôn mặt thâm tím vì trúng độc của Từ Oánh Oánh đã sưng tấy.

Từ phụ cuối cùng cũng phản ứng lại, chen qua đám đông lao vào bảo vệ nữ nhi, vừa khóc vừa hét lớn: "Tỷ tỷ! Đừng đánh nữa! Oánh Oánh không cố ý đâu!"

Từ Thanh xắn tay áo lên, tức giận túm lấy tai Từ phụ, ném ông xuống đất, rồi cưỡi lên người ông đánh!

"Tên hỗn đản này! Lão nương đã đối xử tốt với nhà của ngươi như vậy! Sao ngươi dám đối xử với nữ nhi của ta như thể? Ta sẽ đánh chết con sói mắt trắng vô lương tâm ngươi!"

Từ phụ chỉ là một nam nhân bình thường nên không phải là đối thủ của Từ Thanh, ông ta chỉ có thể kêu gào cầu xin lòng thương xót của tỷ tỷ mình.

Từ Oánh Oánh muốn qua đó giúp đỡ, nhưng Thi Linh Dao đã tiến lên chặn đường ả.

Từ Oánh Oánh dừng lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, ý thức được không thể động vào nàng, quỳ xuống tại chỗ, bắt đầu khóc.

"Cô Cô, đừng tức giận, đều là lỗi của Oánh Oánh! Bất kể lý do là gì, Oánh Oánh đều nguyện ý chịu phạt. Cháu chỉ cầu xin cô, dượng và biểu muội đừng tức giận. Huhuhu..."

Gương mặt sưng húp của ả đẫm nước mắt, khiến người ta thương cảm.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào dáng vẻ đáng thương của ả.

Cảnh Hạc Huyền đã xem đủ rồi, chậm rãi nói: "Nói dối, ngươi là có ý định gϊếŧ người."