Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 19: Nàng muốn tạo phản sao?

Mặc dù bị bảo là phải cút đi, nhưng Cảnh Hạc Huyền lại sở hữu dị năng không gian nên không ai có thể ngăn cản chàng đi bất cứ nơi nào chàng muốn.

Dựa vào manh mối của Lưu Thanh Phong, chàng biết y quán của Thi gia vẫn ở chỗ cũ.

Chàng không vòng vo nữa, trực tiếp đi đến khu vực trung tâm Thanh Thành, cuối cùng từ xa nhìn thấy một con quái vật khổng lồ.

Bức tường thành bằng dây leo khổng lồ giống như một con rồng dài cuộn tròn, bảo vệ vững chắc trung tâm thành.

Tường thành không phải là mặt phẳng nhẵn, mà là cành cây mọc từ trong tuyết, cự long xanh tươi, nổi bật mà kinh người.

Chàng chậm rãi tiến lại gần và cuối cùng đứng ở lối vào bức tường thành được tạo thành bởi những cây cổ thụ.

Nhìn lên, chiều cao của bức tường này phải hơn mười trượng!

Trên cổng thành có treo một tấm biển lớn, trên đó khắc ba chữ lớn "Đào Viên Thành", nét bút mạnh mẽ, uy lực.

Thoạt nhìn, đó là tác phẩm của một nam nhân có lý tưởng lớn.

Cảnh Hạc Huyền cười khẽ, lẩm bẩm: "Nàng vây đất xây thành, tự xưng vương, định làm phản sao..."

Thân ảnh của chàng biến mất khỏi nơi ban đầu, xuất hiện trên tường thành, nhìn thấy cảnh tượng sạch sẽ ngăn nắp trong thành, nhất thời sửng sốt.

Có một cánh đồng lớn bên dưới tường thành. Để bảo vệ cánh đồng khỏi bão tuyết, người ta đã xây một căn lều bằng gỗ chắc chắn. Kiểu dáng thô và lộn xộn của căn lều này giống với tường thành.

Có một vài người đang xới đất, có vẻ như họ chuẩn bị trồng thứ gì đó.

Xa hơn một chút, nhiều người đang đập mái nhà, sửa chữa những phần bị hư hỏng. Một nhóm người vừa làm việc vừa trò chuyện cười đùa, trông có vẻ thoải mái và dễ chịu, không hề có sự im lặng và thăng trầm của ngày tận thế.

Xa hơn về trung tâm, các tòa nhà trông giống như trước ngày tận thế, hoàn chỉnh và sạch sẽ, với những cành cây đỏ được trồng trên các luống hoa ở hai bên đường.

Một vài đứa trẻ chạy trên phố, cười đùa và chơi ném bóng tuyết trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh vui vẻ và vô tư.

Nó giống như một thiên đường.

Không có gì ngạc nhiên khi nó được gọi là Đào Viên Thành.

Chàng phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Những người này thực sự rất vui vẻ, nhưng cảm xúc thể hiện trên nét mặt của họ rất ít. Ngay cả những đứa trẻ cũng không nở nụ cười tươi, chỉ hơi cong khóe miệng.

Chàng không khỏi nghĩ tới Thi Linh Dao.

Lúc đầu, tiểu cô nương đó luôn tỏ ra vô cảm và lạnh lùng, chỉ có đôi mắt là linh động, luôn có thể biểu lộ cảm xúc của chủ nhân.

Cho đến lần gặp nhau gần đây, thì thấy biểu cảm của nàng có một số thay đổi, chẳng hạn như cau mày hoặc cong môi.

Người bình thường sẽ chỉ nghĩ rằng nàng là một người kín đáo hướng nội. Nhưng xét đến thái độ của những người trong thành và những gì nàng vừa nói về việc điều trị thây ma.

Cảnh Hạc Huyền rất nhạy bén và thông minh, mọi thứ chàng nhìn thấy bây giờ đều đang từ từ chứng minh suy đoán vô lý trong đầu chàng.

Trung tâm của toàn bộ thành là phố Cẩm Tú, trong trí nhớ của chàng, đây là con phố phồn hoa nhất Thanh Thành, y quán và nhà của Thi Linh Dao đều nằm trên con phố đó.

Chàng dựa theo ký ức lúc nhỏ của mình thì tìm thấy con phố đã được cải tạo, sạch sẽ và ngăn nắp, không một bóng người. So với khu vực ngoại thành vẫn còn người qua lại, nơi này giống như một tòa thành vắng tanh.

Tiền sảnh rộng rãi trống rỗng, với một quầy ở một bên dựa vào tường và phía sau là toàn bộ tủ dược liệu.

Phía bên kia là một chiếc giường sạch sẽ và gọn gàng có một tấm bình phong ở cuối giường.

Chàng nhớ có nhiều chiếc giường hơn nữa phía sau tấm bình phong và một cánh cửa nhỏ dẫn ra sân sau.

Mọi thứ vẫn giống như trong trí nhớ của chàng.

Chỉ là tiểu cô nương đằng sau quầy đã lớn lên.

Nàng nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm, bằng thái độ lạnh lùng như nhìn người lạ.

"Ngươi đã thấy thứ ngươi muốn thấy chưa?" Thi Linh Dao biết chàng sắp tới, dù sao cũng không thể ngăn cản, nên để chàng tận mắt nhìn thấy, tránh cho chàng vì tò mò mà hỏi nhiều.

Trong lúc nhất thời, Cảnh Hạc Huyền không biết nên nói gì, tâm trạng phức tạp.

"Bảo bối! Phụ thân con và mọi người đã săn được một con lợn rừng đột biến khổng lồ! Ta nghĩ chúng ta có thể bắt sống nó vì chúng ta hiện không cần nó..."

Giọng nói của Từ Thanh từ bên ngoài truyền đến, vừa vào đã thấy bóng người xa lạ, còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì, đã ngửi thấy mùi máu tươi, kinh ngạc nói: "Có người sống sao?"

Thi Trạch Khải đi theo sát phía sau, lấy tay che miệng thê tử mình.

Thi Linh Dao vội vàng đứng dậy, đứng giữa phụ mẫu và Cảnh Hạc Huyền, có chút lo lắng: "Hai người đi làm việc trước đi, con có khách."

Nàng không lo lắng cha mẹ sẽ xông vào cắn người, nhưng nàng sợ nếu ý định này bị lộ ra, Cảnh Hạc Huyền sẽ dùng dao găm gϊếŧ chết bọn họ.

Sau khi gỡ tay phu quân xuống, Từ Thanh nhìn Cảnh Hạc Huyền, chớp mắt vẻ nghi hoặc, nhìn chàng từ trên xuống dưới vài lần rồi cùng Thi Trạch Khải rời đi.

Kể từ khi năng lực của nàng được cải thiện, nàng không còn nghĩ đến việc ăn thịt người nữa.

Nàng vừa mới quan sát cẩn thận, quả nhiên, phụ mẫu đã không còn mất kiểm soát như trước khi ở cạnh con người nữa.

Điều này càng khẳng định, chỉ cần năng lực của nàng tăng lên thì tất cả các thây ma sẽ trở nên gần giống với đặc điểm của con người hơn và ngày càng ít bị ảnh hưởng bởi bản chất của thây ma.

Cảnh Hạc Huyền ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: "Nàng thật may mắn, khi phụ mẫu vẫn còn sống."

Ánh mắt của Thi Linh Dao tựa tiếu phi tiếu: "Không phải biểu tỷ ngây thơ của ta đã nói với ngươi sao, người nhà ta đã biến thành thây ma rồi?"

Cảnh Hạc Huyền không trả lời mà hỏi: "Nàng muốn nói thật với ta sao?"

Thi Linh Dao: "Đương nhiên là không."

Cảnh Hạc Huyền cụp mắt xuống: "Vậy thì ta sẽ không hỏi những chuyện mà nàng không muốn nói."

Nàng có chút kinh ngạc, không hiểu nổi tại sao nam nhân này lại âm tình bất định như thế? Người ta thường nói lòng nữ nhân sâu như biển, nhưng tại sao tâm tư của nam nhân này lại khó hiểu đến vậy?

Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần có người tới Đào Viên Thành, chỉ cần nàng vẫn muốn giao dịch với người thì nhất định phải có lý do chính đáng và thuyết phục.

Vì vậy, ý thức của nàng đã truyền tin tức mới này đến toàn thành, để tất cả các thi nhân đều có thể tiếp nhận.

Lý do bọn họ xây dựng Đào Viên Thành là vì nàng có thể giao tiếp với thây ma, vì vậy sau khi đàm phán, bọn họ quyết định không can thiệp vào nhau và thành lập một căn cứ ở Thanh Thành.

Cho nên nói nàng xứng đáng là thành chủ của Đào Viên Thành này.

Còn những người không tin vào giao tiếp thì sao? Không phải vấn đề lớn. Nàng quen với việc điều khiển thây ma, nên việc điều khiển thây ma diễn trò là chuyện dễ như trở bàn tay đối với nàng.

Việc tránh tiết lộ danh tính đặc biệt của họ không phải vì họ sợ con người, mà đơn giản là để giảm bớt những rắc rối không đáng có.

Không gì có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của nàng. Huyền tinh là nền tảng để nàng sống sót trong thời kỳ tận thế và là nguồn quan trọng nhất để nàng bảo vệ gia đình mình.

Không khí im lặng trong chốc lát, Cảnh Hạc Huyền lại bắt đầu nói chuyện: "Ta còn có một số câu hỏi muốn hỏi..."

Thi Linh Dao giơ tay ra, làm dấu “một”, mặt không đổi sắc nói: “Một huyền tinh đổi một câu hỏi.”

Cảnh Hạc Huyền: "..."

Chàng lấy túi tiền ra, lấy ra một viên huyền tinh đưa cho nàng: "Nàng đã điều trị cho bao nhiêu người bị nhiễm bệnh?"

Thi Linh Dao cầm lấy: "Hai."

Cảnh Hạc Huyền lại lấy ra một viên nữa: "Nàng biết Hà Nguyên Khánh không?"

Nàng vươn tay ra, Cảnh Hạc Huyền đưa huyền tinh cho nàng.

"Không biết."

Cảnh Hạc Huyền: "..." Không biết mà nàng vẫn lấy sao?

Nàng không quan tâm đến lời oán trách trên mặt người này, nếu đã vào tay nàng thì đừng mong nàng trả lại!

Lần này Cảnh Hạc Huyền đã học được bài học, chàng cầm một viên huyền tinh khác trong tay, trêu chọc nàng như một con mèo, nhưng chàng không đưa nó ra. Chàng hỏi: "Hắn bị thây ma cắn, nhưng không bị nhiễm bệnh, mọi người đều đồn đại là hắn miễn dịch."

Thi Linh Dao nghĩ đến hai mẫu tử mình đã cứu trước đó, nữ nhân nói rằng có "người miễn dịch" ở Ninh Thành: "Người Ninh Thành?"

Cảnh Hạc Huyền hỏi: "Nàng cảm thấy hắn có khả năng miễn dịch không?"

Thi Linh Dao đưa tay ra.

Cảnh Hạc Huyền: "..." Chàng vẫn đưa viên huyền tinh trong tay ra.

Nàng cầm lấy huyền tinh rồi nói: "Về cơ bản là không thể."