Người bán thông tin là một phụ nhân trung niên có một đứa con nhỏ. Bởi vì Cảnh Hạc Huyền rất hào phóng, nên bà ấy kể lại câu chuyện chi tiết hơn nhiều.
"Mọi người đều biết sau khi nhi tử ta bị cắn, thì bị người phụ thân khốn nạn của nó bỏ rơi. Ta cãi nhau với hắn và xuống xe muốn chết cùng nhi tử."
"Ta vốn đã cam chịu số phận, nhưng không ngờ một cô nương đi ra từ Thanh Thành đã chữa cho nhi tử ta. Đây là sự thật, cô nương đó thật sự chữa khỏi trước mắt ta! Nàng ấy có một loại cây hút máu màu đỏ, rất bí ẩn.”
"Cô nương đó rất lương thiện! Vừa xinh đẹp lại lương thiện. Ta nghe nói để chữa trị thì cần 200 huyền tinh! Nhưng lúc đó trên người ta chỉ có vài chục viên, vậy mà nàng ấy cũng không để ý.”
"Sau này ta muốn trả lại tiền khám cho nàng ấy, nhưng không thể vào được Thanh Thành nên đành bỏ cuộc."
Phụ nhân nói đến đây liền chép miệng tiếc nuối, thở dài: "Cô nương kia thật xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy..."
Bốn người họ nhìn nhau, nghe kể xong thì lại cảm thấy quen quen.
Lý Việt cười hỏi: "Cô nương kia trông thế nào?"
Phụ nhân khua tay múa chân: "Cao, gầy, da trắng, mắt sáng nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng. Nhưng nàng ấy thực sự rất xinh đẹp..."
Bốn người: "......" Bà ấy đã cảm khái rất nhiều lần.
Lâm Nham lén liếc nhìn chủ tử mặt không biểu cảm kia, lẩm bẩm: "Thật sự rất đẹp..."
Xem ra cô nương đó chính là Thi Linh Dao và nàng vẫn chưa trốn thoát.
Phụ nhân nói thêm: "Các vị có biết đội trưởng Lưu Thanh Phong ở thành chúng ta không? Hắn rất thâm tình với thê tử của mình. Một thời gian trước, thê tử của hắn cũng bị cắn. Chính ta đã chỉ hắn đến Thanh Thành. Sau đó, bọn họ đã khỏe mạnh trở về. Nếu các vị không tin ta, các vị có thể đến hỏi hắn.”
Lý Việt liếc nhìn chủ tử rồi hỏi: "Ngươi có biết y quán của cô nương đó ở chỗ nào của Thanh Thành không?”
Phụ nhân lắc đầu: "Ta chỉ biết nó nằm ở trung tâm thành. Ta chưa từng đến đó. Ta chỉ gặp cô nương ấy ở bên ngoài. Các vị có thể hỏi đội trưởng Lưu. Hắn đã từng đến đó."
Thế là bốn người lại đi tìm Lưu Thanh Phong.
Lưu Thanh Phong nghe bọn họ hỏi thăm về ân nhân của mình, lại nhìn khí thế của bọn họ, rõ ràng là khí tức của quân nhân, liền cảnh giác: "Có chuyện gì không?"
Lý Việt cười hiền lành: "Đừng căng thẳng, chúng ta không muốn gây chuyện, chỉ là có chút chuyện liên quan đến vị đại phu kia thôi."
Hứa Hủ nghe vậy cũng chạy tới: "Có chuyện gì vậy?"
Cảnh Hạc Huyền lạnh lùng nói, hất cằm dùng tay gõ nhẹ vào chân Lý Việt: "Ta vẫn còn nợ nàng ấy phí khám bệnh."
Lâm Nham: “…” Chủ tử, ta nhớ Thi đại phu còn nói ngài cho quá nhiều.
Trương Hưng: “…” Còn nói bọn họ đáng bị như vậy!
Lưu Thanh Phong nghe vậy thì cười nói: "Cái này thì dễ! Bất kể các vị cầm huyền tinh đi vào thành theo hướng nào, thì cũng sẽ bị thây ma ngăn cản, sau đó thây ma sẽ giơ tay về phía các vị."
Hắn vừa nói còn vừa cố gắng bắt chước cách làm của thây ma.
Bốn người: "......"
Đây là một sự thực hiện triệt để việc không muốn giao thiệp với con người.
Có vẻ như bọn họ không thể moi được gì từ hắn. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, bọn họ chỉ có thể vào thành khi có sự cho phép của vị đại phu kia.
Có lẽ, lang thang quanh vùng ngoại ô như những kẻ ngốc thì đã bị người đó nhìn thấy.
Hành vi này giống như một chú mèo con tò mò nhưng đầy cảnh giác.
Cảnh Hạc Huyền đột nhiên bật cười.
Lâm Nham sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, nhảy ra xa, hoài nghi nhìn chàng: "Chủ, chủ tử?"
Cảnh Hạc Huyền không để ý tới hắn, tự nói: "Nguồn gốc của người miễn dịch không phải là từ Hà Nguyên Khánh."
Lý Việt suy nghĩ rất nhanh, hỏi: "Chủ tử, người nghĩ..."
Trương Hưng nghĩ: "Ồ? Các người có nghĩ là do Thi đại phu đã điều khiển đám thây ma tấn công các ngôi làng xung quanh không?"
Lâm Nham sửng sốt: "Thật sao?"
Lý Việt tức giận hét lớn: "Ngươi có nghe thấy lời ngươi nói như đánh rắm không?"
Trương Hưng đón nhận ánh mắt lạnh lùng của chủ tử, rụt cổ lại như chim cút, khát vọng sinh tồn bùng nổ: "Ta không nghĩ vậy! Huyết thi cũng có thể khống chế được bầy thây ma! Nhất định là tên khốn kia làm!"
Lâm Nham thầm nghĩ: "Ta cũng thấy Thi cô nương rất tốt bụng, chủ động giúp Việt ca chữa lành chân!"
Lý Việt thực sự không muốn quan tâm đến hai tên ngốc này nên hỏi Cảnh Hạc Huyền: "Vậy chúng ta có tiếp tục tìm Hà Nguyên Khánh không?"
Cảnh Hạc Huyền nhấc ngón tay: "Sáng mai chúng ta đi Thanh Thành, ta có chuyện muốn hỏi nàng ấy."
Lý Việt quả thực là lão đại đáng tin cậy nhất, hắn lập tức hiểu được ý của chủ tử, gật đầu: "Quả thực, nếu sự thay đổi của Hà Nguyên Khánh có liên quan đến Thi đại phu, vậy thì thuộc hạ nghĩ với trí thông minh của Thi đại phu, chắc chắn có thể đoán được một số điều. Cái này hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ lang thang như một con ruồi không đầu."
Lâm Nham yếu ớt nhắc nhở: "Nhưng ngay cả Thanh Thành chúng ta cũng không vào được, làm sao tìm được..."
Những lời còn lại đều im lặng trước sát khí của chủ tử.
Thi Linh Dao vẫn đang dùng dị năng mộc của mình để đả thông kinh mạch, nhưng tâm trí nàng đang trôi bên ngoài vô thức bị một tiếng hét làm giật mình.
"Thi đại phi! Chúng ta có chuyện muốn bàn bạc với ngài, xin cho chúng ta vào!”
Bọn họ không nghe được giọng nói của Thi Linh Dao, nhưng lại thấy nhóm thây ma ném ra một tấm bảng khổng lồ với một chữ "Cút" lớn được viết trên đó bằng máu thối.
Lâm Nham tò mò lật tấm bảng rách nát lên, trên đó có ghi hai chữ lớn "Thanh Thành".
Lý Việt: "...Cô nương ấy gỡ bỏ bảng thành sao?"
Trương Hưng im lặng nói: "Rõ ràng là..."
Lâm Yên phàn nàn: "Lý Kình Lương thật là đồ ngốc, một người tài như vậy mà không xem trọng, còn bắt nạt người ta sống ở Thanh Thành. Bây giờ người ta lại trực tiếp chiếm thành xưng vương!"
Cảnh Hạc Huyền tỏ vẻ bình tĩnh, giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ: "1000 huyền tinh, chúng ta nói chuyện."
Không gian xung quanh yên tĩnh.
Cảnh Hạc Huyền: "2.000."
Thi Linh Dao: “…” Có tiền thì ngon sao, nhưng có 2.000 huyền tinh, hẳn là có thể tiến bộ rất nhiều đúng không?
A! Nàng rất thiếu tiền! Nàng rất khó sống!
Giọng nói của Cảnh Hạc Huyền bình tĩnh: "5.000."
Thi Linh Dao: Chết tiệt!
Cảnh Hạc Huyền nhìn bóng người kia vụt qua vài lần, đi đến vị trí cách chàng không xa rồi dừng lại nhìn chàng, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia cảnh giác.
Chàng mơ hồ nhớ lại tuổi thơ của mình cũng có đôi mắt tràn đầy đam mê và ngưỡng mộ này, trong lòng và trong mắt chỉ có mình chàng.
Đôi mắt hiện giờ trùng lặp với đôi mắt trong ký ức, nhưng chúng không còn là ánh mắt thân thiết và tin tưởng trong ký ức.
Khí tức quanh thân Cảnh Hạc Huyền đột nhiên ảm đạm, sự bạo ngược và tàn nhẫn lan rộng.
Thi Linh Dao cảnh giác lùi lại một bước.
Ba người còn lại cũng hơi ngạc nhiên, rõ ràng là người xuất hiện đúng theo ý muốn, vậy tại sao tâm trạng của chủ tử lại xấu hơn?
Cảnh Hạc Huyền cũng thấy nàng thận trọng lùi lại, chàng nhắm chặt mắt lại để bình tĩnh lại.
Sau vài hơi thở, chàng mở mắt và hỏi một câu mà không ai ngờ tới.
"Hiện tại nàng đang sống với phụ mẫu sao?"
Ba người còn lại: “???”
Lông mày của Thi Linh Dao hơi giật giật, nàng không biết tại sao. Có lẽ là do cảm xúc sâu sắc và phức tạp trong mắt chàng, hoặc có lẽ là sự đau lòng trong giọng nói của chàng khiến nàng nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm,cũng khiến nàng lựa chọn nói sự thật.
"Phải."
Nghe vậy, Cảnh Hạc Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc cũng trở lại bình thường.
Lâm Nham: “???” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trương Hưng: "..." Chủ tử thật là thất thường...
Lý Việt: “!!!” Có thể ta đã phát hiện ra một bí mật kinh khủng, ta sẽ không bị diệt khẩu chứ?