Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 16: Đào Viên Thành

Hiện nay có gần ba trăm cư dân trong thành và nguồn nhân lực mạnh mẽ đã giúp quá trình xây dựng lại diễn ra nhanh chóng.

Khu vực trung tâm Thanh Thành, lấy y quán làm trung tâm, đã được giữ gìn sạch sẽ và gọn gàng trong bán kính năm dặm.

Ngẫu nhiên, mọi người phát hiện ra những cành đỏ trồng bên ngoài sẽ tích cực săn lùng những động vật đột biến đi ngang qua và dùng máu con mồi tự tưới cho nó.

Thậm chí trong số con mồi còn bắt được một con lợn trắng to lớn còn bình thường!

Sau đó, mọi người phát hiện ra cành đỏ này thực sự rất nguyên tắc, nó chỉ gϊếŧ và uống máu của động vật đột biến.

Nhưng động vật bình thường có thể ăn nó tùy thích.

Ví dụ, con lợn trắng lớn đang đói bị thu hút bởi cành đỏ.

Một ví dụ khác là con ngựa trắng lớn của Thi Linh Dao rất thích ăn cành đỏ.

Mọi người: "..."

Thật là một món ăn tuyệt vời giúp tiết kiệm thời gian và công sức!

Sau đó, dưới sự sắp xếp của Khúc Bạch, mọi người mở rất nhiều bồn hoa để trang trí, con lợn trắng lớn được Khúc Bạch mang về, để Khúc Đồng Đồng chăm sóc.

Có rất nhiều cây, nhưng chỉ có những cành đỏ mới ăn được. Cành đỏ cũng có thể dùng để trang trí, phải nói là nó rất tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm trồng rất nhiều cành đỏ, có một vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết.

Những thây ma bị cô lập ở ngoại ô Thanh Thành luôn háo hức muốn đột nhập vào khu vực trung tâm.

"Chúng ta vẫn còn quá ít nhân lực. Nếu không, chúng ta có thể xây dựng một bức tường càng sớm càng tốt, để nó trông giống như một thành trì. Đường phố sẽ được bảo trì tốt và chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc bị thây ma phá hủy một lần nữa."

Thi Trạch Khải cầm một chén trà cành đỏ bốc khói, chậm rãi thở dài, từ khi biết nhà không còn nhiều trà, Thi phụ đã vô cùng lo lắng, đối với một người xem trà như mạng như ông ấy, thì chỉ uống nước trắng có thể gϊếŧ chết ông ấy.

Không biết ông ấy nghĩ thế nào, vậy mà lại ngắt một cành đỏ thả vào nước, nó thực sự có vị giống như trà trái cây ngọt ngào!

Vì vậy, hiện tại Thi phụ đã trở thành người hâm mộ trung thành của trà cành đỏ, còn giới thiệu loại trà này cho bất kỳ ai mà ông gặp.

Sau khi nghe phụ thân nói, Thi Linh Dao đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Tinh thần lực của nàng vừa nâng cấp, vì vậy nàng cũng nên thử xem dị năng mộc của mình đã được cải thiện bao nhiêu.

Vậy thử thôi.

Khóe miệng nàng hơi cong lên, từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Nếu đây là mong muốn của phụ thân, vậy thì chúng ta hãy thực hiện đi."

Thi Trạch Khải tỏ vẻ bối rối: "Hả?"

Ánh sáng xanh mờ nhạt lấy Thi Linh Dao làm trung tâm bắt đầu lan rộng, tràn ra như một bãi cỏ lớn rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu vực trung tâm đã được cải tạo.

Thi Trạch Khải vô cùng kinh ngạc, vội vàng gọi thê tử đến cùng nhau xem chuyện kỳ lạ này.

Hai người họ nhìn ánh sáng xanh lan tỏa đến cuối nơi mắt họ không thể nhìn thấy nữa, rồi cảm thấy một rung động nhẹ dưới chân.

Người dân trong thành hoảng sợ và nhảy lên các tòa nhà cao tầng xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra.

Ở ranh giới xa xôi giữa thành trì và vùng ngoại ô, vô số dây leo khổng lồ mọc lên từ mặt đất, mang theo đất, tuyết và sỏi, đan xen vào nhau cùng phát triển.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó từ từ khép lại, bao bọc toàn bộ nội ô thành Thanh Thành, tạo thành một bức tường thành khổng lồ cao gần mười trượng!

Tường thành không giống những tấm ván gỗ nhẵn mà giống những cây đại thụ khổng lồ, đan xen chặt chẽ, kiên cố không có khe hở.

Những thi nhân tò mò thậm chí còn trèo lên tường thành để kiểm tra thì phát hiện ra rằng nó rất rộng, giống hệt như tường thành tiêu chuẩn của một tòa thành trì.

Ngoài ngoại quan...

Chưa kể, nó còn mang lại cảm giác sống động rất cổ kính khí thế, thoạt nhìn trông rất mạnh mẽ và uy lực.

Thật đáng sợ!

Mọi người không hẹn mà cùng tập trung lại bên ngoài y quán.

Thi Linh Dao: "Tường thành này có sự sống."

Mọi người: “…” Quả nhiên!

"Chỉ cần ta còn sống, bức tường này sẽ không sụp đổ."

Nàng nói ngắn gọn bằng giọng điệu bình tĩnh.

"Ta đã dựng tường thành bốn phía đông, nam, tây, bắc. Giữa tường thành trống không. Bên trong có hang động để binh lính ẩn núp và có cả tháp bắn tên. Phải làm phiền sư phụ Văn sắp xếp quân lính."

Vừa nói, nàng vừa cúi đầu với Văn Trường Quân.

Văn Trường Quân vỗ ngực nói lớn: "Dao tỷ yên tâm! Cứ giao cho ta!"

"Phụ thân cùng mẫu thân vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm biến đổi lũ thây ma. Những người khác có thể hướng dẫn thi nhân vừa mới biến đổi. Hiện tại chúng ta đang rất thiếu nhân lực.

Đám đông đáp lại.

"Về phần vũ khí." Thi Linh Dao trong đầu đã có kế hoạch: "Giao cho ta."

Từ Thanh lập tức cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sôi trào: "Mọi người cố lên! Mỗi ngày biến đổi một trăm thây ma! Khôi phục lại sự phồn vinh của Thanh Thành không phải là giấc mơ nữa!"

Thi Linh Dao: "Nói đến Thanh Thành, vì chúng ta không còn là con người theo nghĩa thông thường nữa, hơn nữa giờ đã được tái sinh, ta muốn đặt cho thành trì của chúng ta một cái tên mới."

Có người nói: "Cứ nói đi! Chúng ta sẽ coi ngài là thành chủ ở đây!"

"Đúng vậy! Thành chủ nên đặt tên!"

Mọi người đều đồng thanh nói, không có ai phản đối.

Thi Linh Dao nhìn ánh mắt tin tưởng và háo hức của mọi người, khóe miệng cong lên, chậm rãi nói: "Thời xưa, tiên sinh Tĩnh Kiệt đã miêu tả một thiên đường trên bầu trời. Bây giờ, những gì chúng ta đang làm cũng có thể được xem là một thiên đường đúng không? Vậy thì gọi là Đào Viên Thành được không?”

Khúc Bạch vỗ tay cười nói: "Tên hay! Vậy ta sẽ tự tiến cử mình làm biển cho Đào Viên Thành!"

Từ Thanh cười ha ha: "Được Thám hoa lang tự tay đề tên, Đào Viên Thành trong nháy mắt trở nên tao nhã hơn rất nhiều, ha ha ha ha!"

Khúc Bạch không hề tức giận vì bị trêu chọc, ông cười lắc đầu: "Trên đời này, không có thứ gì gọi là tao nhã cả."

Một nhóm người cười đùa rồi tản ra để tiếp tục làm việc.

Sau một đợt vây tường thành lớn như vậy, Thi Linh Dao cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, điều này chứng tỏ thực lực của nàng rất dồi dào.

Khúc Đồng Đồng chạy tới, nghiêng đầu ngọt ngào gọi: "Thành chủ tỷ tỷ! Đệ muốn mua một bao hạt giống cành đỏ!"

Thi Linh Dao tâm tình vui vẻ, cúi xuống trêu chọc nó: "Nhìn xem tay tỷ đang cầm gì?"

Lòng bàn tay trắng nõn và các ngón tay thon dài mở ra.

Khúc Đồng Đồng chớp mắt: "Không có gì."

"Đừng chớp mắt."

Một gói hạt giống ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng!

Khúc Đồng Đồng: “!!!”

Cậu nhóc há miệng thành một vòng tròn lớn, một tay cầm túi hạt giống, tay kia nhét 10 viên huyền tinh vào tay nàng rồi vội vã chạy đi.

Vừa chạy, cậu nhóc vừa hét lên: "Phụ thân! Thành chủ tỷ tỷ có thể biểu diễn ảo thuật!"

Thi Linh Dao: “Hahahahahaha…”

Bây giờ tất cả ba trăm thi nhân đã được đăng ký và do mẫu thân của nàng Từ Thanh quản lý.

Quy định ở Đào Viên Thành rất nghiêm ngặt, điều đầu tiên là "Không được ăn thịt người!!!"

Thứ hai, không được chủ động tấn công hoặc quấy rối con người. Nếu bị con người tấn công, ngươi có thể đánh trả và gϊếŧ chết họ ngay tại chỗ, nhưng không được phép ăn họ!

Thứ ba, một khi có người ăn thịt người, Đào Viên Thành sẽ trục xuất người đó mãi mãi.

Sau khi mỗi thây ma biến thành thi nhân, Từ đại phu sẽ nghiêm khắc nhắc nhở họ về các quy tắc của thành và yêu cầu mọi người phải đọc thuộc lòng, nếu không sẽ dùng thước đánh vào lòng bàn tay và những người mới biến đổi sẽ bị giám sát cho đến khi ghi nhớ được.

Thi Linh Dao, người theo dõi từ bên lề: "..."

Mẫu thân nàng, người chưa bao giờ có cơ hội sử dụng thước kẻ, có lẽ sử dụng nó để thỏa mãn ham muốn của riêng mình. Dù sao thì khi còn nhỏ nàng cũng tương đối thông minh, trí nhớ rất tốt. Chỉ cần được dạy qua một lần thì nàng sẽ nhớ, nên bà ấy vẫn chưa có cơ hội được khẽ tay!

Danh tiếng của Từ đại phu rất nghiêm khắc nên mọi người dân trong thành đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của thành.

Bọn họ đều đã chết một lần, nên mọi người đều trân trọng cơ hội được sống sót lần nữa, vì thế sẽ không cố ý phạm tội.

Họ chỉ muốn sống tốt trong ngày tận thế này.

Sau khi Cảnh Hạc Huyền và thuộc hạ quay lại Ninh Thành thì mới biết nam nhân có khả năng miễn dịch tên là Hà Nguyên Khánh đã bỏ trốn.

Khi bọn họ quay lại tìm lần nữa thì nghe nói thôn đó đã bị tấn công bởi một nhóm thây ma do Huyết thi chỉ huy vào đêm bọn họ rời đi.

Chuyến đi ra ngoài lần này bị đối xử như cẩu, khi biết về chuyện của Thi Linh Dao, chàng đã kìm nén một hơi tức giận trong lòng.

Chàng không thèm tìm hắn nữa, trực tiếp treo thưởng trên toàn thành, liên quan đến việc điều trị thây ma.

Sau đó bọn họ nghe được một tin tức.