Khi quá trình quy hoạch và xây dựng Thanh Thành đang dần đi vào quỹ đạo, một nam nhân cưỡi ngựa lao vào vùng ngoại ô phía đông của Thanh Thành.
Hắn đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt lo lắng, còn trong lòng đang ôm người thê tử nửa tỉnh nửa mê của mình.
Hắn là một trong những đội trưởng tuần tra của Ninh Thành, tên là Lưu Thanh Phong.
Lưu Thanh Phong và thê tử đã nương tựa vào nhau để sống sót đến bây giờ, tình cảm rất sâu đậm. Nhưng trời không chiều lòng người, thê tử của hắn đã bị một thây ma cắn vì bảo vệ hắn khi bọn họ cùng nhau ra ngoài.
Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, hắn nghĩ đến những lời đồn đại trong thành trước đó.
Hồng Ngô Tường, cũng là một đội trưởng, đã bỏ rơi nhi tử bị thây ma cắn. Thê tử hắn đã cãi nhau to với hắn và muốn chết cùng nhi tử.
Cuối cùng, hai mẫu tử đều sống sót trở về. Mặc dù Hồng Ngô Tường quỳ xuống xin lỗi, bà vẫn kiên quyết chuyển đến một căn nhà khác sống cùng nhi tử và đơn phương hòa ly.
Người ta kể là mẫu thân của đứa nhỏ đã gặp một tiểu cô nương rất xinh đẹp ở Thanh Thành, người đó có thể chữa lành vết thương cho những người bị cắn.
Tuy nhiên, phí chữa trị hơi đắt, yêu cầu 200 huyền tinh.
Mọi người đều xem nó như một trò đùa, không ai coi trọng nó.
Nhưng Lưu Thanh Phong lúc này đã không còn quan tâm đến chuyện đó có đúng hay không nữa, chỉ cần thật sự có người có thể chữa khỏi bệnh cho thê tử của mình, đừng nói là 200 huyền tinh mà 2.000 huyền tinh cũng sẽ trả!
Khi hắn dần tiến gần cửa thành, tiếng vó ngựa đã kinh động đám thây ma gần đó và chúng bắt đầu bao vây hắn thành một nhóm lớn, gầm rú la hét mà không có ý định tấn công.
"Ở đâu thế!! Y quán Thanh Thành ở đâu?”
Lưu Thanh Phong không quan tâm đến đám thây ma xung quanh, chỉ nhìn nữ nhân trong lòng mình, làn da dần chuyển sang màu xanh, nước mắt chảy dài.
"Phu quân..." Nữ nhân cất giọng yếu ớt.
Lưu Thanh Phong nghẹn ngào: "Hủ Hủ, Hủ Hủ, ta ở đây! Nàng hãy kiên trì thêm một chút nữa, ta nhất định có thể..."
"Thϊếp không muốn trở thành thây ma..." Giọng nói của Hứa Hủ yếu ớt, đôi mắt mơ màng, nàng ấy cố gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn.
"Gϊếŧ thϊếp đi, chàng tiễn thϊếp một đoạn đi...phu quân..."
Lưu Thanh Phong nghẹn ngào lắc đầu liên tục: "Không, không…đừng mà, Hủ Hủ…đừng mà..."
Hắn khóc lóc thảm thiết, nước mắt lưng tròng, hét lớn: "Chúng ta cùng chết! Chúng ta cùng chết! Đừng bỏ ta, Hủ Hủ!"
Tiếng gầm của lũ thây ma đột nhiên thay đổi, sau đó chúng dọn ra một con đường, hướng về trung tâm thành.
Lưu Thanh Phong sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, phi nước đại điên cuồng.
"Hủ Hủ, chúng ta được cứu rồi! Nàng cố chịu thêm một chút nữa! Cố chịu thêm một chút nữa!"
Khi những ngôi nhà hai bên đường dần trở nên sạch sẽ và gọn gàng, một tấm biển hiệu y quán lớn hiện ra trước mắt hắn.
Đứng ở cửa là một cô nương cao gầy mặc chiếc váy xanh nhạt, đang lặng lẽ nhìn hắn.
Lưu Thanh Phong trèo xuống ngựa, vẫn ôm chặt Hứa Hủ trong lòng, liên tục nói: "Đại phu! Xin hãy cứu thê tử ta, đại phu! Nàng ấy..."
Thi Linh Dao vẫy tay bảo hắn vào, đặt người lên chiếc giường sạch sẽ gọn gàng ở tiền sảnh.
Nàng vén váy nữ nhân kia lên, tìm thấy vết thương trên bắp chân, đưa cành đỏ lại gần hơn, toàn bộ những rễ mềm mại nhanh chóng đâm vào vết thương, thỏa thích hút hết chất độc của thây ma ra.
Thi Linh Dao kinh ngạc khi nhìn thấy sự thỏa mãn ở một loài thực vật.
Gương mặt trắng xanh của nữ nhân kia dần hồi phục và nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
Tuy nhiên, do điều trị đã quá muộn, mất quá nhiều máu nên người đó vẫn trong tình trạng suy yếu và bán hôn mê.
Dưới y đức của một đại phu, Thi Linh Dao thản nhiên nhắc nhở: "Giữ vết thương tránh xa nước, tránh đồ ăn cay và bổ sung máu."
Sau đó xòe tay ra: "200 huyền tinh."
Ngay cả khi nàng nói những lời hám lợi này, tính khí và khuôn mặt vô cảm của nàng vẫn tươi tắn và siêu nhiên như một vị thần tiên thoát tục.
Lưu Thanh Phong vẫn đứng ngây người ở đó từ lúc nhìn thấy biện pháp chữa trị này: "..."
Lưu Thanh Phong không có nhiều huyền tinh trên người nên hỏi nàng: "Có thể sử dụng huyền tinh của thây ma tiến hóa không?"
Thi Linh Dao gật đầu: "Theo giá thị trường, tỷ lệ mỗi cấp là 100:1."
Lưu Thanh Phong không chút do dự lấy hết toàn bộ huyền tinh trên người ra.
Một huyền tinh sơ cấp, một số huyền tinh thông thường, tổng cộng 76 viên.
Vẫn còn thiếu 24 viên.
Lúc này, nữ nhân trong trạng thái mơ hồ tỉnh dậy.
Lưu Thanh Phong lập tức khóc lóc, chạy đến ôm lấy thê tử: "Huhu, Hủ Hủ, nàng làm ta sợ chết đi được, Hủ Hủ..."
Thi Linh Dao: "..."
Nữ nhân nghĩ tới tình huống nguy cấp vừa rồi, cũng cảm thấy sợ hãi.
Nàng ấy vỗ nhẹ lưng phu quân, đứng dậy long trọng hành lễ với Thi Linh Dao.
Sau khi cảm ơn, Lưu Thanh Phong nghĩ đến việc huyền tinh không đủ, gãi đầu: "Xin lỗi đại phu, ta chỉ mang theo bấy nhiêu đó, ta có thể nợ trước không?"
Thi Linh Dao dường như không lo lắng hắn sẽ bỏ trốn, gật đầu nói: "Đi thong thả."
Đôi tiểu phu thê: "..."
Hai người họ đều nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn chân thành, cuối cùng họ cúi đầu thật sâu rồi cùng nhau rời đi.
Tại sao Thi Linh Dao lại không lo Lưu Thanh Phong sẽ mang theo thê tử chạy trốn?
Là do khả năng tinh thần lực của nàng.
Vừa rồi, nàng đột nhiên phát hiện ra rằng tinh thần lực của mình có thể đã phát triển thêm những công dụng mới.
Khi Lưu Thanh Phong đang tự hỏi liệu hắn có thể thiếu nợ không, nàng cũng vô thức tự hỏi liệu nam nhân này có đáng tin không? Một vài thứ đột nhiên lóe lên trong đầu nàng.
Đó là tiếng nói nội tâm chân thành và tha thiết của Lưu Thanh Phong: Đại phu này thật tốt bụng! Cứu tinh! Ta phải trả viện phí cho nàng ấy càng sớm càng tốt!
Vì vậy, nàng gật đầu cho hắn nợ.
Lưu Thanh Phong quả nhiên đã nhanh chóng tìm đủ phí khám bệnh, lúc muốn đi đến y quán thì lại bị một đám thây ma ở vùng ngoại ô phía đông chặn lại.
Một thây ma đôi mắt trống rỗng đưa một bàn tay rách nát của mình ra.
Lúc này, thân ảnh thây ma trước mặt Lưu Thanh Phong vô tình trùng khớp với Thi Linh Dao đang đưa tay về phía hắn trước đó.
Hắn ngay lập tức hiểu ra, lấy túi tiền ra, từ từ đặt nó xuống đất rồi lui lại.
Hắn không dám đưa nó trực tiếp vào tay lũ thây ma.
May mắn là thây ma không có hứng thú với hắn. Nó nhặt túi tiền lên rồi rời đi, đám thây ma cũng tản đi.
Đôi tiểu phu thê nhìn nhau.
Chuyện gì đang xảy ra với lũ thây ma ở Thanh Thành vậy?
...
Thực lực của Thi Linh Dao đã được cải thiện đáng kể sau khi hấp thụ đợt huyền tinh mới.
Lúc đầu nàng chỉ cảm thấy phạm vi cảm ứng của mình trở nên rộng hơn, cho đến lúc nàng đang phân loại hạt giống, số hạt giống nàng vừa nhận được đã biến mất.
Thi Linh Dao: “???” Hạt giống của ta đâu? Một bao lớn như vậy!
Khi nàng đang nghĩ về điều đó, hạt giống lại xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
Nghĩ đến một khả năng, nàng rút
một cành đỏ ra và muốn cất đi, cành đỏ ngay lập tức biến mất.
Nàng muốn lấy nó ra một lần nữa, cành đỏ lại xuất hiện trong tay nàng.
Sau khi thử nghiệm xong thì trồng cành đỏ lại vườn.
Cành đỏ cam chịu cắm rễ trở lại đất: Không ai lên tiếng thay cho ta sao?
Nhưng vị chủ nhân vô tâm kia đã bước đi mất.
Sau một số thử nghiệm, nàng phát hiện ra chỉ có cành đỏ và hạt giống mới có thể được thu vào không gian trong lòng bàn tay, còn những thứ khác thì không!
Không gian này... e rằng là một chức năng phụ trợ của cành đỏ, để thuận tiện cho nàng đi chữa bệnh?
Khóe miệng của Thi Linh Dao giật giật, thứ này thật là có lòng tốt.
Nhận ra cảm xúc trên khuôn mặt mình lúc này, nàng lấy chiếc gương đồng ra thì phát hiện mình thực sự có thể thay đổi biểu cảm một chút!
Hóa ra việc nâng cao thực lực của bản thân có thể mang lại rất nhiều thay đổi!
Vậy thì nàng phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền và cải thiện thực lực của mình. Huyết thi thường xuyên gây rắc rối, nàng chỉ có thể mạnh hơn mới có thể đối phó được thứ xấu xí đó!