Nàng sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt của thế giới này.
Hệ thống là thứ không thể trông cậy nhưng nhất định phải vượt qua kỳ thi, hơn nữa thời gian thì gấp gáp. Sau khi ngừng phát số báo danh, thị trường hoàn toàn nằm trong tay bên bán.
Số vé trong tay kẻ buôn chợ đen rất ít, sẽ nhanh chóng bị tranh giành hết.
Giá vé sẽ không ngừng tăng lên, tuyệt đối không dừng lại ở mức 500 linh thạch.
Quả nhiên, khi có người hỏi giá lại, đại thúc tai lông đã nâng giá vé lên một 1000 khối linh thạch thượng phẩm mà vẫn có một đám tu sĩ vây quanh tranh nhau mua.
Thích Linh Linh thở dài, giới tu tiên này nhiều người có tiền thật, tại sao trong đó lại không có nàng nhỉ?
Vừa nghĩ, nàng vừa vô thức nhìn quanh, khắp nơi đều là các gian hàng kinh doanh liên quan đến kỳ thi, bảng hiệu đủ màu sắc, cờ phấp phới bay trong gió.
[Khóa học tăng tốc trước kỳ thi, danh sư Trạng nguyên dạy kèm một một]
[Quẻ sư Nguyên Anh dốc hết sức đặt cược, đoán không trúng hoàn tiền]
[Bán hết đề thi các kỳ trước, toàn chân bí cảnh giảm giá sâu đến 10%]
Đã hình thành một chuỗi kinh doanh hoàn chỉnh.
Đột nhiên, một bảng hiệu thu hút sự chú ý của nàng.
[Thông tin độc quyền, đảm bảo chính xác, người trong cuộc dẫn bạn hiểu rõ về La Phù thực sự]
Thích Linh Linh chợt nảy ra một ý tưởng. Nàng không thể mua số báo danh, không thể đăng ký nhưng có thể nghĩ cách khiến người ta phải tìm đến nàng.
Nếu ta không đến với núi thì để núi đến với ta.
Thích Linh Linh bước đến trước quầy hàng, người chủ quán là một trung niên có dáng vẻ thư sinh, không giống những chủ quán khác nhiệt tình mời gọi khách, ông ta chỉ ngồi trong lều, nhàn nhã phe phẩy cây quạt xếp có viết bốn chữ lớn: "Thông tin linh thông."
Thích Linh Linh: "Chỗ này của ngươi là bán thông tin phải không?"
Chủ quán nhấc mí mắt lên: "Chỗ ta không có loại tin tức mà ngươi mua nổi. Vừa rồi khi ngươi nói chuyện với Trương Lão Lục, ta đều nghe thấy rồi."
Thích Linh Linh: "Ta không phải đến mua tin, mà là muốn bán tin cho ngươi. Một tin tức trị giá cả vạn linh thạch, không phải 9800, cũng không phải 980, chỉ 98 khối."
Chủ quán bật cười: "Tiên tử đừng đùa, đến cả số báo danh vài trăm khối linh thạch mà còn không mua nổi thì lấy đâu ra tin tức trị giá cả vạn linh thạch? Với lại, nếu tin đó thật sự đáng giá thì sao ngươi lại nỡ bán rẻ như vậy?"
Thìh Linh Linh không hề tức giận: "Đúng vậy, ta không có cách nào chứng minh được."
Nàng dừng một chút, nhoẻn miệng cười: "Ngươi không mua, ta lại đi nhà khác hỏi một chút, ai chịu ra 98 khối thì ta bán cho người đó.”
"Tin tức của ta có thể là giả nhưng cũng có thể thật sự trị giá hàng vạn linh thạch. Nếu lỡ đó là thật, ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền dễ dàng nhất trong đời này, lại còn phải nhìn thấy đồng nghiệp của mình một đêm phát tài, tức chết."
Chủ quán im lặng, ông ta không tin trên đời này có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống nhưng nếu như là thật thì sao?
Nếu nàng định giá cao hơn, ông ta sẽ không do dự từ chối nhưng nàng chỉ yêu cầu 98 khối, không phải 9800, không phải 980, chỉ 98 khối!
98 khối, không mua thiệt, 98 khối, không mua hại...
Thích Linh Linh giả vờ quay người muốn rời đi, chủ quán lập tức gọi lại: "Đợi đã!"
Thích Linh Linh muốn giấy bút, viết nhanh một dòng rồi gấp lại đưa cho chủ quán.
Hệ thống khâm phục sát đất: "Ký chủ thật lợi hại! Chỉ cần lừa thêm vài người nữa là đủ tiền mua số báo danh rồi! Nhưng mà ký chủ định đi đâu vậy? Đây không phải là đường ra khỏi núi sao?"
Thích Linh Linh: "Ngươi dù sao cũng là tinh hoa của khoa học nhân loại tương lai, có chút chí khí được không?"
Nàng ngừng lại rồi nói tiếp: "Chúng ta sẽ xuống núi tìm khách điếm lớn nhất, sang trọng nhất trong thành để ở. Sau đó, tìm tửu lâu lớn nhất, sang trọng nhất mà ăn một bữa thật đã."
Hệ thống kinh ngạc: "Nhưng… Nhưng mà chúng ta lấy đâu ra tiền? Không đúng, đây không phải điểm quan trọng. Kỳ thi thì phải làm sao?"