Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 29: Túy Nguyệt lâu

Chẳng lẽ ký chủ đã nghĩ quẩn, định trước khi bị xóa ý thức thì ăn một bữa thỏa thích rồi lên đường?

Thích Linh Linh thở dài, ánh mắt đầy thương cảm: "Mở rộng tầm mắt ra, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy một ván cao cấp là như thế nào."



Sau khi thiếu nữ đội mũ rèm kỳ quái rời đi, chủ quán nhìn tờ giấy được đưa cho ông ta suốt một lúc lâu.

Nét chữ trên giấy rất kỳ lạ, thiếu trước hụt sau, trông như một loại mật văn. Nhưng thực ra không quá khó để hiểu, chỉ cần đoán mò cũng có thể đọc được.

Tin tức rất đơn giản: Trưởng nữ của Thích Niệm Du, thành chủ thành Chu Tước, người giàu nhất năm vực muốn đến núi La Phù bái sư. Nàng gia nhập môn phái nào thì thành chủ thành Chu Tước sẽ quyên tặng cho môn đó một quặng huyền thiết.

Việc Đại tiểu thư Thích gia muốn đến núi La Phù bái sư không phải là bí mật. Ông ta đã sớm nghe được tin tức này. Nhưng phần sau của tin tức thì hoàn toàn chưa từng nghe qua.

Nếu tin tức này là thật, nói nó trị giá hàng vạn linh thạch cũng không phải là nói quá. Trong giới tu tiên, huyền thiết là tài nguyên khan hiếm. Toàn bộ giới tu tiên chỉ có bảy mạch khoáng huyền thiết, trong đó ba mạch rưỡi nằm trong tay hành chủ thành Chu Tước.

Huyền thiết chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế đao kiếm, có thể nói đó là mạch sống của các môn phái kiếm tu.

Bất kỳ môn phái nào nhận được tin tức trước đều có thể chủ động ra tay, nhanh chóng lôi kéo được Thích đại tiểu thư gia nhập môn phái của mình.

Cho nên, cho dù ông ta bán tin tức này cho môn phái nào thì đều có thể kiếm được một khoản lớn.

Nhưng sao thiếu nữ kia lại biết được bí mật này? Chẳng lẽ nàng chính là Thích đại tiểu thư?

Chủ quán lập tức phủ nhận ý nghĩ hoang đường này. Nói đùa gì vậy, nữ nhi của nhà giàu nhất sao có thể không mua nổi một số báo danh?

Suy nghĩ một hồi, ông ta quyết định thà tin là có còn hơn là không. Thiếu nữ thần bí kia nói rằng Thích đại tiểu thư sẽ đến trọ tại khách điếm lớn nhất, sang trọng nhất của thành La Phù vào giữa trưa. Đây là chuyện rất dễ kiểm chứng.

Nếu là giả thì những phần khác tất nhiên càng không thể tin được. Nhưng nếu là thật, vậy thì thiếu nữ kia thực sự có chút năng lực.



Vừa qua giờ ngọ, Thích Linh Linh cưỡi Kim Sí Đại Bằng đến thành La Phù.

Vùng đất La Phù rộng lớn, bao phủ hàng ngàn dặm xung quanh núi La Phù với hơn mười thành trì lớn nhỏ. Thành La Phù nằm gần sơn môn nhất và cũng là thành trì lớn nhất.

Trong thành, các tòa nhà cao tầng san sát, phồn hoa giàu có, người đến tham gia kỳ thi đều tìm trọ tại đây. Hơn một tháng trước và sau kỳ thi, người tứ phương đổ về không ngớt, chẳng khác gì hoàng kinh nhân gian.

Thích Linh Linh bước vào khách điếm lớn nhất, sang trọng nhất thành, có tên là Tụ Tiên quán, thuê một căn phòng thượng hạng, ngâm mình trong suối nước nóng riêng rồi ngủ một giấc đến khi mặt trời đã ngả về tây, sau đó mới ra ngoài ăn tối.

Nàng chọn tửu lâu tên là "Túy Nguyệt lâu", tất nhiên cũng là tửu lâu lớn nhất, sang trọng nhất trong toàn thành La Phù.

Thích Linh Linh yêu cầu một phòng riêng cao cấp, rồi nhìn thực đơn, gọi tất cả các món đắt tiền nhất.

Hệ thống lặng lẽ tính toán, càng nghĩ càng hoảng: "Ký chủ, bữa này ít nhất cũng phải hơn 300 linh thạch thượng phẩm…"

Mà trên người Thích Linh Linh chỉ có 98 khối linh thạch thượng phẩm cùng một đống linh thạch trung phẩm.

Không có tiền trả thì sẽ ra sao? Hệ thống liếc nhìn hàng bảo vệ cơ bắp cuồn cuộn đứng đầy dưới lầu, cảm thấy ký chủ của nó chắc chắn lành ít dữ nhiều. Có khi đây là vị ký chủ đầu tiên bị đánh chết vì ăn chùa cũng nên.

Trong khi hệ thống lo sợ đến mức muốn vỡ tung thì Thích Linh Linh vẫn bình tĩnh lạ thường. Nàng khép thực đơn lại, hỏi tiểu nhị: "Quán các ngươi có rượu gì ngon không?"