Nàng thu cái giường lớn vào túi càn khôn, ngay lập tức có một nhóm nam nữ ăn mặc như tu sĩ vây quanh nàng: "Số báo danh, muốn số báo danh không?"
Quả nhiên là sự kiện lớn trong giới tu tiên, đến cả chợ đen cũng có.
"Tiểu tiên nữ đến thi phải không? Số báo danh ở chỗ ta đây, quanh trăm dặm này không ai có giá tốt hơn đâu…"
"Quanh trăm dặm không ai đen tối hơn ngươi mới đúng! Ở chỗ ta giá rẻ hơn này…"
"Các ngươi là kẻ tám lạng, người nửa cân cả thôi! Tiểu tiên nữ, lại đây mà xem, ta có số báo danh đẹp nhất, cực kỳ may mắn…"
Một đại thúc cao lớn, trên đầu có đôi tai lông đen, xung quanh miệng mọc một vòng râu rậm rạp, chen ngang đám cò mồi để đứng trước mặt Thích Linh Linh.
Tai lông của đại thúc còn có hai nhúm lông tai phất phơ trong gió, đến nỗi một người mê lông thú như Thích Linh Linh cũng phải muốn tự móc mắt mình ra.
"Tiểu tiên nữ, 100 linh thạch là được nha…"
Thích Linh Linh: "…" Thà đi cướp còn hơn.
"Không cần." Nàng không thèm ngoái đầu lại, đi thẳng đến cuối hàng.
Đừng nói là nàng không có tiền, cho dù có cũng không thèm phung phí như vậy.
Còn chưa kịp xếp hàng thì từ phía trước vang lên tiếng "phát thanh": "Chư vị đạo hữu, thành thật xin lỗi, ba nghìn số báo danh của kỳ thi lần này đã được phát hết. Các đạo hữu không có số báo danh xin đừng nản lòng, hẹn gặp lại kỳ sau."
Thích Linh Linh: ?
Lời còn chưa dứt, những thí sinh chưa nhận được số báo danh lập tức xôn xao.
Đặc biệt là những người đã xếp hàng cả đêm cuối cùng cũng sắp đến lượt, tâm trạng lúc này đúng là chua xót khôn tả.
Nhiều người bắt đầu ầm ĩ, thậm chí có người liều mình xông vào Huyền môn nhưng lại bị trận pháp vô hình ở cửa bật ra xa đến mấy trượng.
Đại thúc tai lông kia lắc đầu: "Năm nào cũng có màn náo loạn này."
Nhưng dù các thí sinh có làm loạn đến đâu cũng vô ích, mỗi kỳ thi của La Phù chỉ phát ba nghìn số báo danh, quy định này như đinh đóng cột, ai cũng biết điều đó, ngoài Thích Linh Linh.
Nàng gọi đại thúc tai lông kia lại: "Đợi đã."
Ông ta cười đắc ý: "500 khối linh thạch thượng phẩm."
Hệ thống: "!" Giá cắt cổ quá rồi đấy!
Đại thúc tai lông: "Đã bảo là số báo danh của La Phù khó kiếm lắm, các ngươi tự xếp hàng thì không tới lượt đâu. Giá vé của ta thay đổi từng lúc, ai bảo ngươi vừa rồi còn do dự, giờ đâu còn giá hời như trước…"
Thích Linh Linh ngắt lời ông ta: "5 khối."
Đại thúc tai lông nghi ngờ liệu có phải lông tai mình dài quá che mất lỗ tai hay không: "Mấy khối?"
Thích Linh Linh: "5 khối linh thạch trung phẩm."
Đại thúc tai lông giận dữ nhảy dựng lên: "Ngươi đi cướp luôn đi!"
Thích Linh Linh: "Cũng đúng."
"Trông người cũng tử tế đấy, sao lòng dạ lại đen tối đến vậy!" Đại thúc tai lông vừa chửi rủa vừa quay lưng bỏ đi.
Hệ thống ôm ngực: "Ký chủ, ngài trả giá kiểu đó không sợ bị người ta chém chết sao?"
Thích Linh Linh: "Dù sao cũng đâu có tiền mua vé chợ đen, đến đây rồi thì cứ kiếm chút thù hận để bù vào vậy."
Nàng liếc nhìn số dư của mình, cơn giận dữ của đại thúc tai lông mang lại cho nàng 38,6 tệ lợi nhuận.
Thích Linh Linh: "Dù là thịt muỗi thì cũng là thịt."
Hệ thống: "…"
Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao.
"Thì ra là kẻ nghèo mà làm ra vẻ giàu có..."
"Ta đã nói mà, con Kim Sí Đại Bằng kia nhìn già nua, lông không còn bóng nữa, chắc là hàng cũ rồi…"
"Không biết đã qua tay mấy người rồi..."
Bạch di nương: Quác?
Sao lần nào cũng có ta nằm không trúng đạn vậy?
Bảng đếm ngược ở góc phải màn sáng không ngừng nhảy số, hệ thống lo lắng đến mức quay lòng vòng: "Ký chủ, phải làm sao đây…"
Nguyên tác không hề viết về tình huống này. Đại tiểu thư Thích gia có gia thế, có thiên phú, quan trọng nhất là có tiền, dù nhắm mắt cũng vào được La Phù.
Thích Linh Linh nghĩ rằng khó khăn sẽ nằm ở kỳ thi, không ngờ đến cả cánh cửa vào kỳ thi mà nàng cũng không thể chen vào được, bị chặn bên ngoài chỉ vì một tấm vé chợ đen.