Nàng bình tĩnh nói với Bạch di nương: "Tiếp tục bay lên."
Bay đến trước một khối đá trận lơ lửng giữa không trung, một tu sĩ mặc áo xanh, cưỡi linh hạc chặn lại. Ở thắt lưng hắn ta treo một miếng thẻ bài gỗ mun khắc chữ "Đội tuần sơn kỳ thi nhập môn La Phù".
Tên tu sĩ đó cau có nói: "Này, cái… Cái thứ kia, dừng lại! Không phải đã nói không được cưỡi tọa kỵ vào sao?"
Thích Linh Linh từ sau lớp rèm đáp: "Bà ta không phải tọa kỵ, là di nương của phụ thân ta."
Tên tu sĩ nghẹn lời, nghi ngờ nhìn đôi mắt tròn xoe của Bạch di nương: "Ngươi là di nương của phụ thân nàng sao?"
Kim Sí Đại Bằng gật đầu, cái đầu chim nặng nề đong đưa: "Quác."
Tu sĩ: "…"
Thích Linh Linh: "Chỉ nói không được mang theo tọa kỵ, không nói không được mang theo thân thích, đúng không?"
Tu sĩ: "…" Thật sự không thể phản bác.
"Nhưng cái thứ kia…" Hắn ta chỉ vào cái giường của Thích Linh Linh: "Cũng không được phép mang vào."
Thích Linh Linh: "Đây là một cái giường, không phải chu xa hay phi các. Quy định nào nói không được mang vào? Pháp luật không cấm thì được phép làm."
Tu sĩ: "…" Đúng là cái giường không thuộc vào danh sách pháp khí phi hành bị cấm, vì nó vốn dĩ không phải là pháp khí phi hành!
Hắn ta thực sự muốn chửi thề, ai mà có đầu óc bình thường lại cưỡi giường ra ngoài chứ!
Đang phân vân có nên báo cáo lên cấp trên hay không thì nữ tu ranh ma kia đã cưỡi giường, điều khiển di nương bay ngang qua hắn ta: "Nhường đường nha."
Mọi người: ?
"Đúng là hết nói nổi!"
"Hèn hạ, vô sỉ, đê tiện!"
"Vậy có ai biết chỗ nào có di nương cho thuê không?"
…
Những thí sinh khác vẫn đang chật vật trèo núi thì Thích Linh Linh đã cưỡi giường một đường bay thẳng, chưa đến một khắc đã đến trước cổng cao sừng sững bên ngoài La Phù.
Thích Linh Linh ghìm cương lại, Kim Sí Đại Bằng lao xuống, đám đông bên dưới dạt ra như thủy triều, nhường ra một khoảng đất trống lớn.
Chiếc giường ngọc trắng "Ầm!" một tiếng rơi xuống đất, bụi bặm tung bay mù mịt.
Đám đông nhăn mày bịt mũi, liên tục lên án: "Dám dừng giường bừa bãi ở đây, không ai quản lý sao…"
"Đạo đức suy đồi, đám con nhà giàu này càng ngày càng phô trương…"
Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng mọi người vẫn dán mắt vào lớp rèm mỏng không động đậy, tò mò không biết tên công tử nhà giàu ngu ngốc nào đang ngồi bên trong.
Rất lâu sau, một bàn tay trắng muốt, thon thả vén lớp rèm mỏng màu trắng tuyết ra.
Những tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt, chỉ thấy một bàn tay quá đỗi đẹp đẽ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi chủ nhân của nó là mỹ nhân như thế nào.
Ngay sau đó, một thân hình yểu điệu nhảy xuống giường, nhìn từ xa cũng biết là một đại mỹ nhân.
Đám đông nhìn kỹ hơn rồi thở dài đầy tiếc nuối, mỹ nhân đội mũ che mặt, che kín toàn bộ gương mặt.
Không phải Thích Linh Linh sợ mất mặt hay tự ti, chỉ là sau nửa tháng nay nàng nhận ra rằng việc mang gương mặt này đi gây thù chuốc oán rất bất tiện, thường thì vừa chọc giận ai đó, đối phương ngước nhìn lên thấy mặt nàng liền hết giận hơn nửa.
Nàng thản nhiên tháo dây cương khỏi Kim Sí Đại Bằng, Bạch di nương cũng lập tức hóa thành hình người.
Thích Linh Linh ngạc nhiên nói: "Bạch di nương, ngươi gầy đi rồi."
Mới chỉ hơn nửa tháng mà Bạch di nương đã gầy đi rõ rệt, mặt mày tiều tụy, tóc tai bù xù, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hưởng thụ, ung dung khi còn ở Thích gia.
Bạch di nương lên giọng mỉa mai: "Nhờ phúc của Đại tiểu thư cả đấy."
Thích Linh Linh dường như không nghe ra được: "Chim đến tuổi trung niên thì cần vận động nhiều hơn. Ở lì một chỗ thì chỉ có mà sinh bệnh thôi."
Bạch di nương: Ngươi đủ rồi đấy!
Kể từ khi phát hiện bị lừa đảo mất sạch tài sản, Kim Sí Đại Bằng như muốn buông xuôi mọi thứ, cũng chẳng thèm giả bộ trước mặt Thích Linh Linh nữa.
Thích Linh Linh lại thấy như vậy tốt hơn so với việc giả vờ thanh cao như trước kia.