Thích Linh Linh cưỡi giường lớn tiến vào địa giới La Phù đã thu hút vô số ánh mắt.
Trong giới tu tiên, các loại pháp khí phi hành rất đa dạng: Phi xa, phi chu, phi lầu, phi các… Đều đã thấy qua. Nhưng kéo cả một cái giường bay thì đúng là lần đầu tiên mọi người chứng kiến.
Những người cưỡi kiếm, cưỡi mây, hay cưỡi linh thú đều tự động tránh sang hai bên, giống như xe con phải tránh xe Rolls-Royce, nhìn con chim và chiếc giường này đã đủ biết nó đắt tiền, va phải là không đền nổi.
Đúng lúc này, màn hình quen thuộc bất ngờ "tinh" một tiếng và tự động bật lên, bên trên hiển thị một dòng chữ: [Nhiệm vụ hiện tại: Vượt qua kỳ thi nhập môn La Phù. Thời hạn: 72 giờ.]
Ngay lập tức, góc trên bên phải xuất hiện một bộ đếm ngược.
Lúc này Thích Linh Linh mới biết cái màn hình này không chỉ để kiểm tra số dư tài khoản mà còn biết bật thông báo tự động.
Ngôn từ của nhiệm vụ này lạnh lẽo và cứng nhắc, hoàn toàn không phải phong cách mềm yếu của hệ thống nhát gan của nàng.
Thích Linh Linh gọi hệ thống ra hỏi. Hệ thống giải thích: "Đây là nhiệm vụ mấu chốt do hệ thống cấp cao phát ra. Ta không có quyền thay đổi."
Thích Linh Linh hỏi: "Nếu không hoàn thành thì sẽ thế nào?"
Hệ thống: "Có thể sẽ kích hoạt chức năng "Tự động sửa chữa cốt truyện chính", nhưng nếu lệch khỏi cốt truyện quá nhiều và không thể sửa chữa được, ý thức của ký chủ có thể sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn."
Ban đầu, Thích Linh Linh không quan tâm nếu phải chết thêm một lần. Nhưng chỉ mới mấy ngày, tài khoản của nàng đã tăng thêm mười mấy vạn. Số tiền này kiếm được quá dễ dàng, khiến nàng không nỡ chết nữa.
Nàng vốn không có cảm tình với sư môn trong sách vừa thực dụng lại vừa hắt hủi người khác, cũng không muốn bái nhập Tung Dương.
May mắn là nhiệm vụ có một lỗ hổng lớn, nó chỉ quy định vượt qua kỳ thi La Phù chứ không bắt buộc nàng phải bái nhập Tung Dương tông.
Thực tế thì núi La Phù không phải là một môn phái duy nhất, mà là tên gọi chung của bảy môn phái trong núi. Bảy môn phái này cùng có nguồn gốc từ kiếm đạo, hoạt động độc lập nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ. Khi có kẻ địch bên ngoài xâm nhập thì đoàn kết nhất trí, còn bình thường lại âm thầm cạnh tranh với nhau.
Vừa là láng giềng gần gũi, vừa là họ hàng xa, lại vừa là đối thủ cạnh tranh.
Trong sách, Thích Linh Linh gia nhập Tung Dương tông, một trong "Thất Tiên môn La Phù" lớn nhất và mạnh nhất, chiếm đến ba ngọn núi, có đến hàng nghìn đệ tử nội môn và ngoại môn.
Người bình thường thì có lẽ sẽ thuận theo cốt truyện mà đi nhưng Thích Linh Linh thì không.
Trong mắt nàng, Tung Dương tông chẳng khác gì một cánh đồng cỏ xanh rờn, còn sư phụ và các sư huynh sư tỷ trong truyện chính là một bầy dê béo mập. Gia nhập Tung Dương tông chỉ khiến nàng bị trói buộc bởi môn quy, bị ép phải phân biệt tôn ti trật tự, làm sao có thể tận tình vặt lông dê được đây?
Đang tính toán trong đầu thì phía trước những người cưỡi kiếm, cưỡi mây, phi xa, phi các, phi chu, cưỡi linh thú đều đồng loạt dừng lại.
Phía trước có người dùng "Hoàng Chung Đại Lữ Âm" truyền thanh: "Tọa kỵ chu xa, phi các không được phép vượt qua trận giới này. Trong hộ tông đại trận cũng cấm sử dụng mọi loại đạo thuật, mong các đạo hữu thông cảm."
Xung quanh lập tức vang lên tiếng than thở.
"Không được phép cưỡi tọa kỵ chu xa, phi các, lại không thể dùng đạo thuật, chẳng lẽ phải đi bộ?"
"Khoảng cách từ đây đến chỗ ghi danh ít nhất cũng mấy chục dặm, chẳng lẽ phải đi bộ nửa ngày trời…"
"Đúng là La Phù, cái giá quá cao mà…"
Than phiền thì than phiền, nhưng tất cả những tu sĩ đến dự thi đều không dám chống đối quy định, đành vừa lầm bầm vừa thu hồi pháp khí phi hành hoặc thu lại thần thông của mình.
Ngoài Thích Linh Linh, lúc này, lợi thế của việc cưỡi di nương lên núi để dự thi mới thực sự được thể hiện rõ.