Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 24: Đúng là một thiên tài đầu tư

Thích Linh Linh giơ chồng giấy trong tay lên, hỏi: "Đây là thứ gì vậy?"

Bạch di nương: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi, kẻo bị lũ chim qua đường nghe thấy."

Bà ta hạ giọng: "Đây là khế ước bí mật giữa ta và Đồ Sơn hoàng tử. Sau khi hắn ta khai quật được kho báu, phục hưng thần quốc, không những sẽ trả lại ta mười lần số linh thạch đã bỏ ra, mà còn phong cho ta vạn khoảnh đất đai, làm Trấn Quốc phu nhân!"

Thích Linh Linh: "…" Lời này nghe quen thế nhỉ.

Bạch di nương nghiêm túc giải thích: "Đồ Sơn hoàng tử là hậu duệ cuối cùng của thần mạch Thổ Sơn thời thượng cổ, việc này còn liên quan đến một âm mưu động trời giữa tam giới, cửu tông, thập nhị thế tộc… Nói ra thì dài lắm…"

Thích Linh Linh: "Dừng, dừng… Ngươi quen được vị Đồ Sơn hoàng tử này như thế nào?"

"Đó là duyên phận đấy!" Bạch di nương đắc ý nói: "Có một lần truyền âm đột nhiên bị nhiễu sóng, điện hạ đang ra lệnh cho thuộc hạ thì tín hiệu bất ngờ truyền tới chỗ ta, vô tình tiết lộ bí mật ấy ra…"

Thích Linh Linh day trán, đúng là lừa đảo qua điện thoại rồi.

"Ngươi đã đầu tư bao nhiêu?"

Bạch di nương: "Hắn ta cần 50 vạn linh thạch thượng phẩm để khai quật kho báu nhưng ta chỉ tích cóp được hơn 30 vạn. Hắn ta bảo phần còn lại có thể mượn người khác nhưng sao ta có thể để lợi ích rơi vào tay người ngoài được? Mười lần lận đó! Vậy nên ta mới vay mượn khắp nơi, gom đủ 50 vạn…"

Thích Linh Linh hít sâu một hơi: "Bạch di nương, ngươi có thể đã bị lừa rồi."

Bạch di nương: "Cạc? Không thể nào, ta đâu có ngốc. Lần đầu ta chỉ đầu tư thử 200 linh thạch mà thôi, mấy ngày sau đã nhận lại được 2000 linh thạch lận mà."

Thích Linh Linh: "…"

Nàng bắt đầu giảng giải cho Bạch di nương về lừa đảo qua điện thoại và vụ lừa đảo của Nigerian hoàng tử.

Tam quan của Bạch di nương hoàn toàn sụp đổ: "Không thể nào! Đồ Sơn điện hạ là thần của ta! Hắn ta tuyệt đối không thể lừa ta!"

Dù nói thế nhưng gương mặt chim của bà ta đã sụp xuống, nước mắt trào ra.

Thích Linh Linh có hơi cảm thông: "Khoản rủi ro của ngươi thật sự quá lớn rồi đó." Sao bà ta còn dám chơi đòn bẩy nữa chứ?

Bạch di nương dùng cánh lau nước mắt lã chã: "Ta nghe người ta nói… Nấc… Không đầu tư thì tiền sẽ không đến với bạn…"

Thích Linh Linh: "…" Đúng là một thiên tài đầu tư.

Kể từ ngày đó, Bạch di nương khóc suốt nửa tháng, đi đến đâu mưa đến đó, cho đến khi họ đến được núi La Phù.

Chuyến đi này khó khăn hơn Thích Linh Linh nghĩ, chủ yếu là vì thiếu tiền.

Kiếp trước nàng nổi tiếng là biết tiết kiệm, nghèo nhất là khi phải ăn mì trộn rau xanh suốt một tháng trời.

Trên đường, tiền ăn uống không đáng là bao, cũng không cần thuê khách điếm, dù sao nàng cũng mang theo giường.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ rằng, ở giới tu tiên lại phải trả phí qua đường.

Thế giới này được chia làm năm vùng Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Châu. Từ Thích gia Nam Vực đến Trung Châu núi La Phù xa xôi vạn dặm.

Dọc đường phải đi qua bốn tòa thành, mỗi lần qua thành đều phải trả phí để vượt qua kết giới trận pháp giữa các vùng.

Phí qua đường cao thấp tùy vào lòng tốt của thành chủ, còn có sự biến động theo mùa cao điểm và thấp điểm.

Trước và sau kỳ thi La Phù là mùa cao điểm bốn năm một lần. Toàn bộ tài sản của Thích Linh Linh và Bạch di nương sau khi trả hết phí qua đường chỉ còn lại 20 viên linh thạch trung phẩm.

Dù sao đi nữa, cuối cùng nàng cũng đã đến được Trung Châu núi La Phù.



Núi La Phù, trung tâm của vũ trụ, là Hogwarts của giới tu tiên.

Kỳ thi nhập môn La Phù bốn năm một lần là sự kiện lớn chỉ đứng sau Luận Đạo hội của năm vực.

Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi. Sáng sớm, bên ngoài núi La Phù người đông nghìn nghịt, hàng dài người xếp hàng trước cổng vào đến tận chân núi, chẳng khác nào một khu du lịch 4A vào dịp Quốc khánh.