Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 23: Bà ta muốn quay về làm di thái thái sống an nhàn Ꭶuиɠ Ꭶướиɠ!

Đã bao lâu rồi bà ta không bay trên trời?

Tộc Kim Sí Đại Bằng vốn có khát vọng tự do và bầu trời từ khi sinh ra, sở dĩ lúc trước bà ta ở bên Thích Niệm Du là vì không muốn bị trói buộc bởi một tờ linh khế, bị tu sĩ nô dịch, vĩnh viễn thấp hơn một bậc.

Mới đầu bà ta chỉ muốn tự do bay lượn trên bầu trời nên không ngại bọn chen, phản bội Thích phu nhân đối xử không tệ với bà ta. Thế nhưng bà ta đổi lại được cái gì? Chỉ đổi được việc bị giam cầm trong cái sân viện vuông vức này. Bà ta xấu hổ với huyết mạch trong người, thậm chí còn ngại biến về nguyên hình.

Hỏi xong câu hỏi khảo nghiệm linh hồn, Thích Linh Linh nói tiếp: "Bạch di nương, ta nói thật nhá, ngươi hiểu rõ Thích Niệm Du là loại người gì hơn ta. Miệng nam nhân toàn mấy lời lừa gạt dối trá thôi, có nói hay ho đến đâu thì trong lòng cũng chỉ coi ngươi là một món đồ."

Bạch di nương biết thừa nàng đang khích bác ly gián nhưng lại chẳng thể phản bác được. Hôm qua Thích Niệm Du không do dự hy sinh bà ta, nói không lạnh lòng là giả.

"Ta thì khác." Thích Linh Linh dõng dạc nói: "Đối với ta, ngươi là nguồn lực chim quý nhất! Yên tâm làm việc cho ta đi, đợi sau này phát đạt rồi ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Tất nhiên, cổ phiếu ưu đãi có thể có nhưng năm hiểm một kim thì không.

Nàng dừng lại một lát mới nói tiếp: "Một con đại bàng như ngươi nên giang cánh bay lượn trên chín tầng mây cao vυ't, đi theo loại nam nhân già trọc đầu dung tục, máu lạnh vô tình như Thích Niệm Du thì có tương lai gì chứ?"

Bạch di nương giật mình, chợt nhớ đến đường chân tóc càng ngày càng lùi xa của Thích Niệm Du. Đúng là có hơi "trọc" thật.

Bạch di nương gục đầu xuống, cần cổ dài ra biến về nguyên hình. Đây là tư thế biểu thị sự phục tùng của tộc Kim Sí Đại Bằng.

Thích đại tiểu thư rất hài lòng với kết quả của cái bánh vẽ lần này.

Nàng thò tay vào túi càn khôn móc vài cái, chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn, bụi đất bay mù mịt trước mặt Bạch di nương. Khi bụi mù dần dần biến mất, một chiếc giường được chạm khắc hoa văn l*иg lẫy to bằng nửa cái phòng xuất hiện trước mặt bà ta, chiếm gần hết nửa cái sân viện.

Thích Linh Linh buộc dây linh vào cột giường, đầu kia buộc vào người Kim Sí Đại Bằng rồi bò lên giường, giật dây cương nói: "Tiến về biển rộng nào, Bạch di nương!"

Bạch di nương vừa vỗ cánh đã suýt hộc máu: Trời đất ơi! Nặng chết mất!

Bay lượn quần què! Biển lớn cái quái gì! ĐM cái bay vυ't lên chín vạn dặm như diều gặp gió! Bà ta muốn quay về làm di thái thái sống an nhàn sung sướиɠ!

Bạch di nương dốc hết sức kéo chiếc giường lớn, "hồng hộc hồng hộc" vừa kéo vừa vỗ cánh.

Thích Linh Linh thì ngồi khoanh chân trên giường, lấy ra cái túi bách bảo vừa cướp được từ chỗ Bạch di nương.

"Để xem Bạch di nương tích góp được bao nhiêu của cải riêng tư nào." Nàng xoa xoa tay, thò vào túi bách bảo móc ra một nắm linh thạch. Tất cả đều là thượng phẩm, sơ sơ cũng khoảng hai mươi viên.

Nàng tiếp tục móc nhưng không còn gì nữa.

Thích Linh Linh không tin vào điều đó. Người phụ thân đê hèn của nàng tuy keo kiệt, nhưng Bạch di nương quản lý gia sản suốt bao năm qua, chắc chắn không phải thiếu thốn.

Nàng tiếp tục lục lọi nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy thêm linh thạch nào, không những không có linh thạch mà còn chẳng có pháp khí bằng ngọc vàng, hay thiên tài địa bảo nào, chỉ tìm được một chồng giấy.

Chẳng lẽ giới tu tiên cũng dùng ngân phiếu? Hoặc là giấy chứng nhận đất đai nhà cửa gì đó?

Nàng cầm lên một tờ, đọc một lúc, nụ cười dần dần đông cứng.

"Bạch di nương." Thích Linh Linh gọi một tiếng đầy cay đắng.

Kim Sí Đại Bằng quay đầu lại: "Cạc?"

Thích Linh Linh: "Dừng lại bên đường một chút."

Kim Sí Đại Bằng tìm một đám mây rồi đáp xuống.