Đến tận khi Thích Linh Linh truyền âm cho bà ta, dặn bà ta tranh thủ thời gian thu dọn hành lý thì Bạch di nương mới biết Thích đại tiểu thư rất nghiêm túc.
Tam quan của Thích Hàm Hương đã sụp đổ, khóc nhiều như mưa giông bão tố.
Bạch di nương hết dỗ dành lại khuyên nhủ, dặn đi dặn lại mãi, khó khăn lắm mới dỗ được nữ nhi đi ngủ. Còn bà ta thì ngồi bên giường nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Bà ta không tin Tôn ma ma sẽ bán đứng mình, bà già đó là người không có lợi sẽ không làm, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện không có lợi ích gì như vậy.
Thế là bà ta gọi Tôn ma ma đến hỏi chuyện, quả nhiên bà già này vừa khóc vừa thề: "Tuyệt đối không phải lão nô nói, lão nô trung thành tuyệt đối với phu nhân! Nếu phu nhân không tin tưởng lão nô thì lão nô nguyện đâm đầu vào tường để chứng minh sự trong sạch!"
"Ta không nghi ngờ ngươi, Thích Linh Linh có thái độ khác thường từ bao giờ?"
Tôn ma ma: "Đêm qua vẫn còn bình thường mà sáng sớm nay đã không ổn rồi, cứ như là biến thành người khác ý... Chắc Đại tiểu thư sẽ không bị... Thứ gì đoạt xác chứ?"
Bạch di nương trầm ngâm lắc đầu: "Trên người nàng ta không có yêu khí, cũng không có ma khí. Trên yến tiệc hôm nay có mấy vị đại năng, nếu bị đoạt xác thì đã nhìn nhìn ra từ lâu rồi."
Kim Sí Đại Bằng vốn rất nhạy cảm với yêu khí, huống chi bà ta còn là tu sĩ có tu vi Nguyên Anh tiệm cần Hóa Thần kỳ.
Tôn ma ma: "Lão nô nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ lạ, phu nhân nhất định phải cẩn thận... À đúng rồi, phu nhân có kế hoạch gì không ạ?"
Bạch di nương không biết trả lời thế nào, bà ta không có kế hoạch, chỉ có lộ trình.
Hôm sau, Thích Linh Linh dậy rất sớm, vừa dậy đã đi thẳng đến viện tử của Bạch di nương, nở nụ cười thân thiện nói: "Bạch di nương, tối qua ngủ ngon không?"
Bạch di nương rợn cả người vì nụ cười của nàng, bà ta nào có biết đó thật ra là nụ cười thật lòng nhất của con người khi nhìn thấy tài sản lớn nhất của mình chứ.
"Làm phiền Đại tiểu thư quan tâm."
Thích Linh Linh ân cần nói: "Lát nữa ăn nhiều chút, no rồi chúng ta lên đường."
Bạch di nương rùng mình.
Thích Linh Linh lại cười: "À đúng rồi, quên mất ngươi đã tích cốc." Bớt được một khoản chi phí đấy!
Nàng cười càng thân thiện thì Bạch di nương càng sợ hãi.
Chỉ nghe "bịch" một tiếng, Bạch di nương quỳ cả hai gối xuống đất: "Đại tiểu thư, tiện thϊếp biết sai rồi, mấy năm qua là tiện thϊếp không phục vụ Đại tiểu thư chu toàn, rốt cuộc phải phải thế nào người mới buông tha cho tiện thϊếp?"
Thích Linh Linh bất đắc dĩ: "Xin lỗi nha, chỉ sợ không được."
Dù sao bây giờ ngoài Bạch di nương ra thì nàng gần như chẳng có gì cả.
Bạch di nương siết chặt vạt áo, nghiến chặt răng rồi hạ quyết tâm cởi một cái túi bách bảo từ bên hông xuống: "Mấy năm qua tiện thϊếp tận tâm hầu hạ lão gia đã để dành được chút tiền vất vả..."
Thích Linh Linh kinh hỉ: "Ôi chao, ngại quá! Ngươi khách sáo quá rồi!"
Vừa nói, nàng vừa nhanh chóng nhận lấy cái túi.
Bạch di nương: "..." Vậy thì cũng nên từ chối một chút chứ! Ngại mà còn lấy nhanh thế à!
Thích Linh Linh cất kỹ cái túi bách bảo đi rồi bảo hệ thống: "Bạch di nương này khá biết điều đấy, còn biết tặng quà cho lãnh đạo nữa."
Hệ thống: "..." Có thể là bà ta muốn chuộc thân.
Thích Linh Linh chân thành bảo Bạch di nương: "Ngươi cứ yên tâm, đi theo ta sẽ không thiệt đâu."
Dù sao cũng là tài sản lớn nhất của nàng.
Bạch di nương choáng váng, sao da mặt người này lại dày như thế? Lấy tiền thì nhanh thế mà lấy xong rồi thì lại làm như chẳng có chuyện gì!
Thế ngươi trả tiền lại cho ta đi!
Thích Linh Linh ngẩng lên nhìn trời rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Bạch di nương, đã bao lâu ngươi không bay trên trời rồi?"
Bạch di nương ngẩn người, không khỏi nhìn lên bầu trời xanh theo ánh mắt nàng. Bầu trời xanh biếc bị cắt ra thành những mảnh nhỏ bằng bức tường cao, mái hiên mà cành lá.