Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 21: Thế thì ai mà không phát điên được chứ? Nếu là nàng thì nàng cũng điên!

Thích Linh Linh: "..." Được rồi, ngươi thanh cao, ngươi bất phàm.

Nàng trầm ngâm một lát rồi chợt nảy sinh một tia hy vọng: "Có thể dùng ngoại lực cưỡng chế mở ra không?"

Tuy tu vi của Thích phu nhân rất cao nhưng cũng không phải là đỉnh cao trong giới tu tiên, lý ra nên có người phá được khóa của bà ấy mới đúng.

Hệ thống lập tức "giội" cho nàng một chậu nước lạnh: "Đó là chú pháp được thiên đạo bảo vệ, cưỡng chế mở ra sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, không chỉ đánh cho tan nát mà còn đánh đến chết mới thôi."

Thích Linh Linh: "Mất bao lâu mới tu đến Hóa Thần kỳ?"

Hệ thống kiên nhẫn giải thích: "Các cấp bậc tu tiên ở thế giới này như thế này, từ dưới lên trên lần lượt là: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Đại Thừa và Độ Kiếp. Tổng cộng là tám cảnh giới lớn, mỗi cảnh giới lớn lại chia thành bảy cảnh giới nhỏ."

"Bây giờ ký chủ đang ở Luyện Khí kỳ cấp hai, dựa vào thiên phú linh căn của ký chủ, nếu tính theo chế độ 996 thì muốn tu đến Hóa Thần kỳ cũng chỉ..."

Thích Linh Linh sáng mắt lên.

Hệ thống: "Khoảng tầm trăm năm đi."

Thích Linh Linh: "..." Lần đầu tiên biết "cũng chỉ" với "khoảng trăm năm" có thể đứng chung một chỗ đấy.

Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao nữ phụ lại phát điên rồi.

Cuốn sách này chỉ kéo dài hơn một trăm năm, khi nữ phụ bị nguyên nam chính hủy đi linh căn thì đang ở Nguyên Anh kỳ cấp bảy, chỉ còn cách Hóa Thần đúng một bước nữa thôi. Bởi vì chỉ mấy ngày sau khi bị đâm, bị rút đi linh căn thì kiếp nạn của nàng ta đã đến.

Thế thì ai mà không phát điên được chứ? Nếu là nàng thì nàng cũng điên!

Ánh mắt Thích Linh Linh lập tức tối sầm: "Thế nên toàn bộ tài sản của ta bây giờ..."

Hệ thống: "Là một khối linh thạch thượng phẩm và một khối trung phẩm."

Nó dừng lại một lát mới nói tiếp: "Cộng thêm một con Bạch di nương."

Thích Linh Linh: "Vậy là ngươi đề nghị ta lái con Bạch di nương thừa thãi này đi thật à?"

Hình như cũng không phải không được.

Thích Linh Linh không hề do dự cãi nhau với phụ thân chính vì trong sách có nhắc đến khối tài sản thừa kế lớn này.

Ai ngờ phú bà Thích phu nhân cũng học theo cái kiểu lo nghĩ của giai cấp tư sản trung lưu.

Hệ thống: "Ký chủ đừng buồn quá, tuy không có tiền nhưng không sao đâu, ngài vẫn có ta mà..."

Thích Linh Linh sầm mặt: "Ồ." Cần ngươi làm gì!

Hệ thống: "Hự!"

Thích Linh Linh bắt đầu đi thu dọn hành lý.

Thật ra cũng chẳng có nhiều thứ cần thu dọn, những thứ có giá trị trong phòng nàng đều được đăng ký và hạ chú, không thể mang ra khỏi phủ thành chủ. Những thứ có giá trị thì nằm hết trong bí cảnh của Thích phu nhân chẳng ai mở ra được.

Nàng chỉ có thể mang mấy cuốn đạo thư, điển tịch mà nàng không hiểu, một thanh kiếm Huyền Thiết sơ cấp, mấy bộ quần áo, hai khối linh thạch và một cái giường lớn - Cái giường này là của hồi môn của Thích phu nhân. Vì Thích Linh Linh thường ngủ trên đó nên nó mới may mắn thoát nạn bị thu vào bí cảnh bảo khố.

Thích Linh Linh mệt mỏi ngã xuống giường, không ngờ nàng đã thoát nghèo thành công ở thế giới thực rồi mà đến khi làm nữ nhi của nhà giàu nhất giới tu tiên lại phải đau đầu vì tiền.

Bạch di nương đứng ngồi không yên.

Thích thành chủ tự lo còn không xong, trước khi bế quan chỉ kịp bảo Thích Linh Linh chờ đấy, còn chẳng thèm nói câu nào với bà ta.

Bạch di nương lo âu thấp thỏm, dù Thích Niệm Du bị thương là vì kích động chức năng phản đòn của linh vũ nhưng cũng không thoát khỏi quan hệ với bà ta.

Thích Niệm Du chắc chắn không phải người rộng lượng, chờ đến lúc ông ta xuất quan kiểu gì cũng trút giận lên đầu bà ta, có khi địa vị của bà ta trong phủ sẽ tụt dốc không phanh. Lúc này, bà ta tưởng Thích Linh Linh chỉ nói miệng, làm loạn một hồi để hai mẫu nữ bà ta mất mặt trước mặt khách khứa thôi.