Thích Niệm Du cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất Nhị nữ nhi cũng hiếu thảo.
Đang nghĩ thì nghe thấy Thích Hàm Hương khẽ hỏi: "Mẫu thân, ta vẫn ngồi bàn trẻ con à?"
Thích Niệm Du hộc máu, cuối cùng cũng ngất đi.
Đại hiếu nữ Thích Linh Linh: "Năng lực chịu đựng áp lực tâm lý của cái tên phụ thân hờ này kém thật đấy, mới có thế thôi mà."
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
...
Mạng Thích Niệm Du vẫn chưa tuyệt, cuối cùng vẫn được cứu sống.
Nhưng kinh mạch chảy ngược không phải chuyện nhỏ đối với tu sĩ, ông ta được mọi người khiêng về phòng, nuốt hai nắm linh dược mới tạm thời hồi phục. Vừa mới tỉnh lại, ông ta đã kết trận bế quan, trước đó chỉ kịp bỏ lại một lời đe dọa: "Nghiệt chướng! Ngươi chờ đó cho ta!"
Thích Linh Linh chẳng hề bị ảnh hưởng, tinh thần vẫn sảng khoái, mặt mày vẫn hồng hào.
Một là vì tài vận dưỡng người, một là vì chuyện này đã chuyển được thành khá nhiều linh lực.
Thích Linh Linh vẫn chưa biết tu luyện nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên, để luồng khí mát lạnh lưu chuyển trong cơ thể, dần dần hội tụ xuống bụng dưới.
Linh khí mát lạnh vừa tụ hợp lại trong đan điền đã biến thành một luồng khí ấm áp lan ra khắp cơ thể, kỳ diệu thật đấy!
Thích Linh Linh cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái, giống như được ngủ một giấc no nê rồi tắm nước nóng thoải mái sau một tuần tăng ca mệt nghỉ vậy. Ngâm bồn nước nóng chỉ là nàng tưởng tượng ra thôi.
Nàng sống trong một căn nhà thuê chung giá ba ngàn một tháng ở thành phố lớn, căn hộ cũ kỹ có hai phòng ngủ, bốn nhân viên văn phòng cùng chen chúc trong đó, đi vệ sinh còn phải tranh nhau, làm gì có bồn tắm xa xỉ thế.
Khách khứa đã giải tán, mẫu nữ Bạch di nương khóc lóc rời đi. Thích Linh Linh quay về viện của mình, nằm ườn trên cái giường lớn mềm mại, chân tay giang rộng hết cỡ.
"Để xem hôm nay kiếm được bao nhiêu nào."
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy con số, Thích Linh Linh vẫn vui sướиɠ như điên.
Mới xuyên qua chưa đến hai giờ mà số dư đã tăng lên hơn tám vạn, thu nhập tính theo giờ gần bằng lương một tháng trước khi nàng đi đời nhà ma.
Đây mới là ngày đầu tiên nàng nhậm chức đó!
Thích Linh Linh còn tưởng tượng xa xôi: "Hệ thống, ta kiếm nhiều tiền thế liệu có gây ra lạm phát không? Ngân hàng và Bảo hiểm sẽ không điều tra ta chứ?"
Hệ thống: "..." Ngài nghĩ nhiều rồi!
"Ký chủ cứ yên tâm." Nó vỗ ngực nói: "Chúng ta làm việc hoàn toàn hợp pháp."
Thích Linh Linh cũng không biết là hợp pháp theo luật ở giới nào nữa: "Được rồi."
"À đúng rồi." Nàng chợt nghĩ đến một chuyện khác: "Trong sách có nhắc đến chuyện Thích phu nhân để lại một mỏ linh thạch cho nữ nhi, nó ở đâu vậy?"
Ở ngay đoạn mở đầu của truyện đã nhắc đến một câu chứng minh nữ phụ ánh trăng sáng là một thiên kim tiểu thư giàu có, xinh đẹp hàng thật giá thật. Nhưng đoạn sau lại không thấy cái mỏ đó xuất hiện, nữ phụ thì càng ngày càng nghèo, chẳng hề giống người có mỏ chút nào.
Thích Linh Linh nghi ngờ tác giả viết ra rồi lại quên mất.
Hệ thống: "Ngày trước Tống thị giàu có chẳng kém gì Thích thị, trong số di sản mà Thích phu nhân để lại không chỉ có một mỏ linh thạch thượng đẳng mà còn có một bảo tàng bí cảnh..."
Thích Linh Linh: Đoạn này nên có chữ "nhưng".
Hệ thống hít sâu một hơi mới nói tiếp: "Nhưng Thích phu nhân đã đặt một chú ngữ bí mật trên ổ khóa, chỉ bao giờ ngài đặt đến Hóa Thần kỳ thì mới mở ra được."
Thích Linh Linh: "?"
Nhất thời, Thích Linh Linh không biết trường hợp nào cay đắng hơn: Người chết rồi mà tiền vẫn còn hay tiền trong kho mà không rút ra được.
Nhưng suy nghĩ của Thích phu nhân lúc đó không phải quá khó hiểu.
"Thích phu nhân lo phu quân không đáng tin, tu vi của nữ nhi lại không đủ, không thể bảo vệ được khối tài sản khổng lồ như vậy phải không?"
Hệ thống: "Cũng không hẳn, Thích phu nhân không có nghĩ nhiều thế đâu, bà ấy chỉ nghĩ đơn giản là phế vật không tu luyện đến Hóa Thần kỳ thì không xứng kế thừa tài sản của bà ấy thôi."