Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 19: Phụ thân! Người không được chết!

Nhưng nếu bây giờ cưỡng chế thu hồi chưởng lực lại thì chân khí sẽ đổ ngược lại như nước lũ, chắc chắn kinh mạch sẽ bị tổn thương.

Còn nếu không thu lực thì Bạch di nương chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Khi phải lựa chọn giữa ái thϊếp và chính mình thì lựa chọn này chẳng có chút khó khăn nào với ông ta.

Thích Niệm Du gần như không hề do dự, lập tức đưa ra quyết định hy sinh Bạch di nương một lần.

Nhưng ông ta đã quên Kim Sí Đại Bằng Điểu còn có linh vũ bảo mệnh.

Đến khi nhớ ra thì đã muộn rồi, chưởng lực của ông ta đã bay đến đầu con chim.

Đột nhiên, một vệt sáng màu vàng đỏ bắn vọt tới như mũi tên, Thích Niệm Du chỉ cảm thấy có một luồng sóng lớn đổ ngược lại, xung kích vào kinh mạch, đánh thẳng vào đan điền khiến ông ta hoa cả mắt, lập tức ngã ngửa ra đất.

Bạch di nương nhanh chóng đáp xuống đất, biến trở lại thành hình người rồi hét một tiếng đầy thảm thiết: "Lão gia!"

Đám khách khứa vốn chỉ muốn đứng ngoài cuộc xem tuồng kịch luân lý gia đình này thôi, không ngờ văn kịch đột nhiên biến thành võ kịch, suýt nữa thì bị tai bay vạ gió.

Vẫn là Huyền Vũ thành chủ là người từng trải có nhiều kinh nghiệm, vội vàng đỡ Thích Niệm Du dậy, thăm dò kinh mạch của ông ta rồi hốt hoảng kêu lên: "Không ổn rồi! Kinh mạch của Thích lão đệ đang chảy ngược!"

Không biết ai trong đám đông lẩm bẩm một câu: "Làm sao đây? Lại ăn tịch à?"

"Chắc thế..."

Tiếng nuốt nước bọt ngấm ngầm vang lên xung quanh.

"À đúng rồi, ta phải báo một tiếng với bà già ở nhà..." Huyền Vũ thành chủ vừa lẩm bẩm một mình vừa lấy một cái chú truyền âm ra.

Chú truyền âm được kết nối ngay lập tức.

Một giọng nữ đầy uy lực vang lên giữa không trung: "Lão già đáng chết, sao đến giờ vẫn chưa về?"

Lão thành chủ vốn định truyền bí âm nhưng người già rồi, không thành thạo công nghệ mới này nên vô tình bật chế độ loa ngoài khiến tất cả mọi người đều nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Khanh Khanh bớt giận, Khanh Khanh bớt giận." Huyền Vũ thành chủ khúm núm giải thích: "Ta vẫn ở Thích phủ, chắc đêm nay không về được rồi, có khi phải ở lại ăn tịch."

"Hả? Ai chết vậy?"

"Thích Niệm Du."

"Sao tên đó lại chết? Người ta đều nói tai họa để lại ngàn năm mà?"

Huyền Vũ thành chủ suy nghĩ một lát rồi kể tóm tắt lại: "Đại nữ nhi tranh giành một tiểu thϊếp với Thích Niệm Du, ông ta không chịu cho, định phế nữ nhi của mình nhưng lại bị tiểu thϊếp đó đánh trọng thương, giờ người sắp không xong rồi."

Mọi người: "..." Hình như tóm tắt thế cũng không sai.

Thành chủ phu nhân nghe xong thì không khỏi kêu trời, rốt cuộc đây là không có đạo đức hay là nhân tính biếи ŧɦái vậy?

Bên kia có tiếng "binh binh bang bang" hỗn loạn: "Lão già đáng chết kia, có chuyện lớn thế mà không gọi ta đi xem! Đợi đấy... Giữ cho ta một chỗ đẹp vào, ta đi thay váy rồi đến ngay!"

Thoạt nhìn Thích Niệm Du đã hôn mê nhưng thật ra không hề mất ý thức, ông ta nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của Huyền Vũ thành chủ và đạo lữ, thế là lập tức hộc máu.

Thích Linh Linh biến sắc, giơ tay lên hét to: "Phụ thân! Người không được chết!"

Mọi người bàn tán xôn xao.

"Dù sao cũng là thân nữ nhi, cãi nhau thì cãi nhau nhưng khi Thích thành chủ xảy ra chuyện thật thì người lo lắng nhất vẫn là nàng..."

"Đúng đấy, phụ thân và nữ nhi làm gì có hận thù sâu đậm..."

"Xem ra Thích đại tiểu thư chỉ ăn nói chua ngoa thôi chứ lòng dạ mềm yếu lắm..."

"Ta đã bảo mà, Thích đại tiểu thư đẹp thế kia chắc chắn là một người con hiếu thảo..."

Thích Niệm Du sắp tức chết sau khi nghe lời nói của đám lão già hai mặt này rồi, thế là lại hộc máu.

Thích Hàm Hương đã hoàn toàn choáng váng rồi, còn quên cả khóc, hoang mang nắm chặt tay Bạch di nương: "Mẫu thân, phụ thân... Phụ thân thật sự..."

Bạch di nương nghẹn ngào nấc lên.

Thích Hàm Hương lập tức gào khóc.