Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 17: Họ quả thực không làm gì được nàng!

Thích Niệm Du chớp mắt ra hiệu cho Bạch di nương: “Ngươi mau về hậu viện trước đi, đừng ở đây gây thêm rắc rối.”

Bạch di nương đã không còn mặt mũi nán lại, cúi đầu đứng lên định rời đi.

Thích Linh Linh gọi bà ta lại: “Bạch di nương vội đi đâu thế?”

Sau khi Bạch di nương nghiến răng đến mức mòn đi một đoạn nhưng vẫn phải nhịn cơn giận xuống, đỡ trán: “Thϊếp thân có chút không khỏe, xin được cáo lui trước…”

Thích Linh Linh gật đầu: “Cũng được, sáng sớm mai phải khởi hành, di nương về sớm nghỉ ngơi dưỡng sức là chuyện nên làm, suy cho cùng…”

Nàng híp mắt không có ý tốt: “Giường của ta cũng khá nặng đấy.”

Bạch di nương: ?

Thích Linh Linh: “Ồ, ta quên chưa nói với ngươi, ta ngồi trên giường. Hơn nữa, Bạch di nương gầy quá, cưỡi di nương e rằng có hơi cấn. Cho nên ta định ngồi trên giường của ta, để người cõng đi.”

Cõng đi, cõng đi, cõng đi.

Mọi người: Ngươi là ma quỷ sao?

Hệ thống: Ký chủ, ngài là ma quỷ à?

Thích Niệm Du không nhịn được nữa: “Đủ rồi! Ngươi còn muốn làm ầm ĩ đến khi nào!”

Vẻ mặt Thích Linh Linh hoang mang: “Sao phụ thân lại không nói đạo lý thế? Là phụ thân thì càng phải rõ ràng. Bạch di nương vốn là tọa kỵ của mẫu thân ta, nay mẫu thân mất rồi thì bây giờ bà ta chính là tọa kỵ của ta.”

Thích Niệm Du nhất thời không thốt nên lời, dựa theo luật Thập Châu thì con cái có quyền kế thừa hàng đầu. Nếu trong hai bên đạo lữ có một người chẳng may mất trước thì tài sản riêng của người này sẽ thuộc về sở hữu của con cái, đạo lữ còn lại không có phần - người tu đạo sống lâu, động một chút là vài trăm hoặc cả ngàn năm, hợp tan là chuyện thường tình, vì để bảo đảm lợi ích cho cốt nhục của mình nên đã có luật pháp này.

Tuy Thích phu nhân chưa từng cưỡi Bạch di nương nhưng Bạch di nương vẫn là linh sủng của bà. Thích phu nhân vừa mất thì Bạch di nương lập tức trở thành di sản.

Thích Niệm Du và Bạch di nương chưa từng để chuyện quyền sở hữu này ở trong lòng, chứ đừng nói trưởng nữ không biết, cho dù nàng biết thì có thể làm gì được họ?

Nàng chưa chắc đã dám cưỡi thϊếp thất của phụ thân mình.

Hôm nay, Thích Linh Linh kiên quyết dạy cho họ một bài học: Nàng thật sự dám!

Họ quả thực không làm gì được nàng!

Thích Niệm Du: "Nghiệp chướng! Ngươi mà dám làm loạn nữa thì ta sẽ coi như chưa từng sinh ra một nữ nhi như ngươi!"

Đây chẳng phải lần đầu tiên Thích Linh Linh đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, lần trước ít nhất còn là thân phụ, còn Thích Niệm Du đối với nàng chỉ là một người xa lạ thôi.

Khách khứa xem kịch thỏa mãn rồi mới nhảy ra hòa giải: "Thích thành chủ bớt giận, trẻ con tầm tuổi này là thế đó..."

"Đúng đấy, đúng đấy, làm gì có chuyện phụ thân và nữ nhi nào oán hận nhau..."

"Ta thấy Đại tiểu thư chỉ đùa thôi, Thích thành chủ đừng nổi giận..."

Thích Niệm Du không muốn làm đến mức quá khó coi trước mặt khách khứa, định bụng tìm cái bậc thang để trèo xuống, đợi yến tiệc kết thúc rồi xử lý nghịch nữ này cũng không muộn.

"Nếu các trưởng bối đều nói đỡ cho ngươi thì..."

Thích Linh Linh đột nhiên ngắt lời ông ta: "Từ chối nha."

Dừng lại một lát, nàng mới nói tiếp: "So với việc làm nữ nhi của ngươi thì ta thấy cưỡi Bạch di nương thú vị hơn."

Thích Niệm Du: "Ngươi! Ngươi! Ngươi ngươi ngươi..."

Thích Linh Linh: "Ta! Ta! Ta ta ta chỉ muốn cưỡi di nương đi học."

Mặc kệ Thích Niệm Du tức giận thế nào, mặc kệ Bạch di nương khóc lóc ra sao, mặc kệ đám khách khứa khuyên nhủ thế nào thì Thích Linh Linh vẫn chỉ nói một câu: "Ta chỉ muốn cưỡi Bạch di nương đi học."

Mức độ ngang ngược vô lý đạt đến đỉnh điểm, chẳng khác gì một đứa nhóc tiểu học lăn lộn dưới đất đòi ba mẹ mua thẻ Ultraman cho.

Có vị khách khó hiểu hỏi: "Tại sao vậy?"

Thích Linh Linh: "Vì hiếm thấy đó."

Bạch di nương vội nói: "Thϊếp thân không hiếm đâu, chỉ là một con Kim Sí Đại Bằng bình thường thôi."