Lời này của nàng vừa thốt ra, toàn bộ khách nhân đều sững sờ.
Thích Niệm Du đập bàn nổi giận: “Hồ đồ!”
Bạch di nương nghĩ sâu xa hơn ông ta - sao Thích Linh Linh có thể biết được thân phận thực sự của mình?
Thích phu nhân xem trọng thể diện nên không chịu để chuyện mất mặt như vậy truyền ra ngoài, bởi thế ngay cả người Tống gia cũng không biết lai lịch của bà ta.
Sau khi Thích phu nhân qua đời, Bạch di nương lại dùng thời gian vài năm, tìm cơ hội đuổi và bán toàn bộ nô bộc cũ trong Thích phủ. Đương nhiên, những nô bộc kia trước khi rời đi đều bị hạ chú cấm ngôn, nếu dám nói chuyện này ra thì sẽ toàn thân thối rữa mà chết.
Chuyện này ngay cả thân nữ nhi của bà ta cũng không biết, sao Thích Linh Linh có thể biết được?
Thích Niệm Du cũng hoàn hồn, phô trương thanh thế tức giận nói: “Ngươi nói nhăng cuội gì đó!”
Các khách nhân ngửi thấy mùi bát quái, lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy hứng khởi.
Có người đặc biệt tọc mạch đã lén mở bí âm để chia sẻ tin tức này với đạo lữ, cơ hữu và khuê mật từ xa.
Thích Linh Linh thuận miệng bịa chuyện: “Là Tôn ma ma nói cho ta biết, bà ta bảo Bạch di nương vốn là linh sủng Kim Sí Đại Bằng điểu của mẫu thân ta. Khi mẫu thân lâm trọng bệnh, trong bụng Bạch di nương đã có muội muội ta.”
Không sai, ngay cả tuổi tác của Thích Hàm Hương cũng bị làm giả, bà ta mang thai vào thời điểm Thích phu nhân lâm trọng bệnh.
Nhưng để duy trì hình tượng thâm tình của Thích Niệm Du nên Bạch di nương hiền thục này đã dùng thủ đoạn đặc biệt, khiến nữ nhi của mình nán lại trong trứng thêm ba năm.
Các vị khách đồng loạt hít một hơi lạnh, lượng thông tin trong câu nói này quá lớn!
Khi chính thê lâm trọng bệnh, Thích Niệm Du không những tư thông với linh sủng của chính thê mà còn sinh ra một hài tử.
Mà tên cẩu nam nhân này, sau khi chính thê qua đời còn dám đổi tên dựng lên cái vỏ bọc thâm tình!
Rất nhiều người đã thầm chửi rủa trong lòng: Lão cẩu gian trá xảo quyệt này!
Thích Hàm Hương mơ hồ hiểu ra điều gì đó nhưng lại không dám tin. Nàng ta nhìn phụ thân đang sắc mặt xanh mét, lại quay sang mẫu thân đang mặt mày trắng bệch, truyền âm hỏi: “Mẫu thân, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Bạch di nương: “Trở về mẫu thân sẽ giải thích với con.”
Huyền Vũ thành chủ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bất bình: “Thích lão đệ, dù đệ muội có quản nghiêm… Chuyện này cũng... Có hơi quá không đúng mực rồi…”
Mọi người lặng lẽ gật đầu, làm người không thể, ít nhất không được phép như thế.
Bạch di nương như thể cơn ác mộng thành hiện thực, giận đến toàn thân lạnh toát, môi run rẩy, nước mắt đã lưng tròng. Bà ta đáng thương nhìn về phía Thích Niệm Du: “Lão gia…”
Bình thường bà ta chỉ cần lộ ra dáng vẻ yếu đuối này thì Thích Niệm Du chắc chắn xương cốt đều mềm nhũn.
Nhưng hôm nay ông ta đã mất hết thể diện, nào còn tâm tư bận lòng bà ta khóc hay cười. Ông ta bấm chú bí âm, phẫn nộ vô cùng mà mắng: “Ta đã sớm bảo ngươi không nên xuất hiện trong trường hợp này, đều tại ngươi khóc nháo đòi theo, giờ thì hay rồi, một đời anh danh của ta đều bị hủy trong tay ngươi, mặt mũi mất sạch, ngươi còn có mặt mũi khóc!”
Bạch di nương hiểu rõ tính tình của Thích Niệm Du, ông ta sĩ diện nhất, lúc này là nổi giận thật nên bà ta cũng chẳng dám làm nũng nữa mà chỉ nghẹn ngào nói: “Lão gia, nô tỳ hầu hạ ngài bấy lâu, lại sinh hạ Nhị tiểu thư, dù không có công lao cũng có khổ lao. Chẳng lẽ ngài thực sự để Đại tiểu thư…”
Thích Niệm Du mất kiên nhẫn mà ngắt lời bà ta: “Ngươi yên tâm, sao ta có thể để nó cưỡi ngươi…”
Lời này thốt ra luôn cảm thấy nghe có gì đó kỳ lạ.
“Khụ khụ.” Thích Niệm Du kết luận: “Ngươi cứ yên tâm, nó không dám, trừ khi nó không muốn làm nữ nhi Thích gia nữa!”
Thích Linh Linh chẳng hề mặn mà gì với danh phận Đại tiểu thư Thích gia, nàng chỉ một lòng muốn cưỡi di nương - nếu nàng thật sự cưỡi Bạch di nương đi học, thì phụ thân kia sẽ phát điên thành dạng gì, tỷ lệ thu lợi hằng năm sẽ cao ra sao, ngẫm tới thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.