Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 15: Người trẻ phải có chí khí như thế đấy!

Thích Niệm Du: “…”

Những khách nhân tinh ý ngẫm được ý trong lời nói của Thích đại tiểu thư: Thích Niệm Du chán ghét trưởng nữ, bởi vì nàng giống cố thê.

Thì ra hình tượng thâm tình của lão cẩu này giả dối đến cực điểm.

Lại nhìn Thích đại tiểu thư đẹp tựa thiên tiên, mọi người lập tức lòng đầy căm phẫn. Khuê nữ xinh đẹp ngoan ngoãn thế này mà còn ghét bỏ, xem đi, giờ thì ông ta ép hài tử thành bộ dạng gì rồi!

Huyệt thái dương của Thích Niệm Du giật liên hồi, đan điền sắp nổ tung nhưng lại á khẩu, không biết đối đáp ra sao.

Có vị khách đứng ra hòa giải: “Hahaha, Thích đại tiểu thư quả là hoạt bát khôi hài, Thích thành chủ quả thực có phúc mới có hai thiên kim động lòng người thế này, thật là ghen tị chết lão phu!”

Thích Niệm Du: Phúc này ban cho ngươi, ngươi có nhận hay không đây!

Mặc kệ thế nào, cục diện cũng miễn cưỡng được vá víu qua loa, chủ và khách lại tiếp tục ăn uống linh đình.

Thích Linh Linh bảo hệ thống mở màn hình ra rồi nhìn thoáng qua: “Ô hô!”

Hệ thống: “Ô hô!”

Chỉ trong thời gian ngắn mà số dư lại tăng thêm hơn tám nghìn.

Ánh mắt Thích Linh Linh nhìn phụ thân đê hèn cũng khác hẳn, phụ thân đê hèn cũng không tệ lắm nha.

Trong nhà có lão nhân như giữ được một bảo vật.

Thích Niệm Du đang cùng khách uống rượu, khóe mắt vô tình liếc nhìn trưởng nữ thì chỉ thấy đôi mắt nàng sáng rỡ nhìn mình, không hiểu vì sao mà sống lưng bỗng lạnh toát.

Đúng lúc này, vị lão bá vừa rồi đứng ra hòa giải nói chuyện với Thích Linh Linh: “Nghe nói ngày mai Thích hiền chất sẽ khởi hành đến núi La Phù?”

Hệ thống giới thiệu: “Vị này là lão thành chủ Tưởng Thiên Minh của thành Tĩnh Túc, thành lớn thứ hai Nam Vực, quan hệ với Thích Niệm Du không mấy hòa hợp.”

Thích Linh Linh có ấn tượng không tệ với vị lão bá có mặt mũi hiền hậu này, đặc biệt tán thưởng kỹ năng đâm dao thuần thục của ông ấy. Nàng mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, phải đi bái sư.”

“Lần đầu rời nhà, hẳn sẽ rất lo lắng phải không?”

“Cũng không hẳn, ra ngoài tiếp xúc thế gian một chút cũng tốt.” Dù sao cũng không thể chỉ chăm chăm vặt lông mỗi mình Thích cá nheo.

“Tốt lắm! Người trẻ phải có chí khí như thế đấy! La Phù cách đây vạn dặm, e rằng hành trình sẽ không ít gian truân đâu.”

Thích Niệm Du đứng bên cạnh nghe thấy, không nhịn được khẽ cười khẩy một tiếng: “Sớm đã bảo ngươi chăm chỉ học thuật pháp, vậy mà suốt ngày chỉ biết múa đao động kiếm, đến giờ ngay cả Rút Đất Thành Tấc cũng chẳng biết.”

Rút Đất Thành Tấc là thuật pháp Kim Đan cảnh giới Tam Trọng trở lên mới có thể tu tập, dù Thích đại tiểu thư thiên phú có nghịch thiên đến đâu thì cũng mới mười tám tuổi, cùng lắm chỉ đạt Luyện Khí kỳ mà thôi.

Mọi người đều rõ Thích Niệm Du đây là cố ý kiếm chuyện.

Vẻ mặt Bạch di nương hiền lành: “Chi bằng để thϊếp thân chuẩn bị phi chu hoặc phi các cho Đại tiểu thư…”

Thích Niệm Du phất tay áo: “Các đệ tử khác đều là ngự kiếm, cưỡi mây hoặc cưỡi tọa kỵ, chỉ có mỗi mình nó khác người. Chẳng lẽ muốn để thiên hạ chê cười Thích gia ta xa hoa trụy lạc? Thích gia ta quyết không dung kẻ phù hoa nông cạn làm bại hoại môn phong của ta!”

Thích Linh Linh gật đầu: “Phụ thân nói đúng, ta không thể ỷ vào nhà chúng ta là đệ nhất phú hào mười châu mà làm gì đặc biệt được.”

Mọi người: “…” Chua ngoa ghê ha!

Thích Niệm Du sững người, đây là lần đầu tiên trong hôm nay Thích Linh Linh thuận theo lời ông ta. Dù rằng nghe kỹ vẫn có chút châm chọc mỉa mai.

Thích Linh Linh cầm khăn lau khóe miệng rồi nhìn Bạch di nương.

Bạch di nương bất chợt chạm phải đôi mắt trắng đen rõ ràng kia của nàng, trên cánh tay không hiểu sao lại nổi lên một tầng da gà.

Trực giác của động vật hoang dã khiến bà ta dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Thích Linh Linh vươn ngón tay trắng ngọc mảnh mai ra: “Ta cưỡi Bạch di nương đi là được.”