Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 14: Dung mạo tầm thường nhưng thủ đoạn thì bao la

Thành Chu Tước nổi danh giàu có và đông đúc nên quy cách yến tiệc tương đối cao. Thích Linh Linh có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt của các khách nhân.

Hầu như khách nhân đều đã đoạn thực, việc dự yến hoàn toàn chỉ để thỏa mãn ham muốn ăn uống nên mỗi món ăn đều hội tụ đủ sắc, hương, vị.

Mỗi lần Tiên thị dâng món lên đều cung kính báo tên, mà phần lớn thức ăn trong giới tu tiên đều dính chút tiên khí. Đừng nói đến chuyện thưởng thức, ngay cả nguyên liệu nấu, Thích Linh Linh cũng chưa từng nghe qua.

Những chuỗi quả đỏ như mã não kia là “quả Tụ Linh”; những lát hồng nhạt được cắt mỏng, xếp thành hình đóa hoa là “Tuyết Nhạn Luyện”; trong bát canh tuyết trắng có nổi lên những viên tròn xanh biếc còn hơi phát sáng chính là “Bích Liên Tử”.

Thích Linh Linh dùng thìa múc lên một viên, ý vị sâu xa liếc nhìn phụ thân, cảm thán: “Thể diện cũng lớn thật đấy.”

Thích Niệm Du: “…”

Sao cứ cảm thấy lời nàng nói có ẩn ý nhỉ?

Bạch di nương lặng lẽ quan sát Thích Linh Linh, vừa rồi Tôn ma ma đã lén bẩm báo với bà ta về sự khác thường của Đại tiểu thư, nhưng bà ta cố tình không nói ra ngoài. Nếu Thích Niệm Du biết nữ nhi có điều bất thường, nhất định sẽ tra rõ trước khi cho nàng dự yến, vậy làm gì còn mất mặt trước khách nhân được nữa?

Lúc nãy Thích Linh Linh suýt chút nữa chọc cho Thích Niệm Du thăng thiên nhưng điều đó lại đúng với ý bà ta. Thân phận bà ta đặc thù, rất khó danh chính ngôn thuận nhưng nữ nhi mình vẫn còn hy vọng kế thừa gia nghiệp Thích thị.

Thích Niệm Du vốn đã không ưa trưởng nữ, lại thêm bà ta thổi gió bên gối hơn chục năm, càng làm cho ông ta chẳng còn chút tình thân nào với trưởng nữ này.

Ông ta không hạ quyết tâm để cho thứ nữ kế thừa gia nghiệp, nói cho cùng là vì thanh danh ở bên ngoài.

Thích Linh Linh làm ông ta mất mặt trước mọi người, vậy chẳng phải lấy gia nghiệp này dễ như trở bàn tay sao?

Cảm xúc Bạch di nương dâng trào, mỉm cười với Thích Niệm Du càng thêm dịu dàng, bà ta còn bóc một con tôm đặt vào cái đĩa trước mặt ông ta.

Thích Niệm Du nhân lúc người ta không chú ý thì sờ mu bàn tay mềm mại của ái thϊếp.

Vừa hay Thích Linh Linh nhìn thấy, suýt chút nữa đã nhổ con tôm mới ăn vào miệng ra: “Chậc chậc, đúng là cóc ghẻ ôm ếch.”

Thích Hàm Hương ở bên cạnh nghiêng đầu: “Trưởng tỷ đang nói chuyện với ta sao? Ta không nghe rõ.”

Thích Niệm Du: “Có gì thì nói thẳng, cứ úp mở chẳng ra thể thống gì?”

Thích Linh Linh nuốt con tôm trong miệng xuống, nhìn phụ thân đê hèn, nói: “Vừa rồi ta nói, cóc ghẻ ôm ếch. Dung mạo tầm thường nhưng thủ đoạn thì bao la.”

Nàng dừng một chút, giấu đầu lòi đuôi nói: “Ta không phải nói phụ thân và Bạch di nương nha, ngàn vạn lần đừng đa nghi.”

Có khách nhân nhịn không được mà “phụt” cười thành tiếng, tiếp đó xuất hiện hiện tượng như sóng lan truyền, mọi người chẳng màng đến lễ nghi mà cười rộ lên.

Dù là nữ nhân tâm trí kiên cường như Bạch di nương, hai gò má cũng ửng hồng.

Thích Niệm Du thẹn quá hóa giận: “Ngươi nói gì đấy?”

Vẻ mặt Thích Linh Linh ngơ ngác: “Ta nói đến cóc ghẻ thôi mà, đừng vì dung mạo xấu xí đã tự mình nhận vơ đấy nhé.”

Thích Niệm Du trợn mắt đến mức con ngươi sắp rớt ra ngoài.

Tuy ngày thường ông ta hờ hững với trưởng nữ, mỗi lần gặp mặt đều nghiêm mặt dạy dỗ và bắt bẻ nhưng Thích Niệm Du vẫn nhận ra điểm kỳ quặc.

Trong lòng ông ta giật thót, khác thường đến vậy, chẳng lẽ bị đoạt xác rồi sao?

Thích Niệm Du lập tức bấm quyết, lại phóng thần thức dò xét hồn phách nhưng bất kể ông ta tính thế nào, tra xét ra sao thì vẫn không phát hiện chút dị thường nào.

Ông ta tra không ra gì nên chỉ đành trừng mắt: “Nghiệp chướng này, rốt cuộc hôm nay ngươi làm sao vậy? Thật là không ra thể thống gì!”

Thích Linh Linh: “Chẳng phải phụ thân thường ghét bỏ ta chất phát giống mẫu thân, không biết nói chuyện, cho nên ta mới đi trau dồi đôi chút về nghệ thuật ngôn từ đấy.”