Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 13: Hiếm khi hai phụ nữ tâm ý tương thông

Hiện tại, Thích Linh Linh một lòng nhắm vào vị phụ thân đê hèn của mình.

Cuộc giao dịch vừa rồi kiếm được hẳn một vạn tám, con số trên màn hình sáng như con khỉ kim cương bị trói, nhảy loạn đến mức nàng hoa cả mắt, đành phải ra bảo hệ thống tắt màn hình sáng trước.

Thích Niệm Du là một tu sĩ Hóa Thần kỳ hơn trăm tuổi, dung mạo trông chỉ khoảng ba mươi, màu da rất trắng.

Có lẽ vì sợ người ta nói ông ta là kẻ ẻo lả nên cố ý để hai lọn râu dài phiêu dật.

Trong sách viết rằng Thích Niệm Du nho nhã phong lưu, nhưng lúc này đây bảo ông ta có liên quan với nho nhã thì chi bằng nói là chẳng hề dính dáng. Ông ta trừng mắt, lỗ mũi muốn bốc khói, hai lọn râu dài run lên.

Thích Linh Linh: “Ngươi nhìn xem, ông ta có giống một yêu tinh cá trê không?”

Hệ thống: “Phụt.”

“Sao bây giờ mới tới?” Thích Niệm Du trầm mặt, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Thích Linh Linh hiền từ nhìn phụ thân đê hèn, ánh mắt chẳng khác nào đang ngắm một mỏ vàng lấp lánh: “Vừa rồi ta đang định ra ngoài, bỗng có một lão biếи ŧɦái truyền âm tới, vô duyên vô cớ mắng ta.”

Thích Niệm Du không biết “lão biếи ŧɦái” là gì, nhưng ông ta hiểu rõ đó không phải lời hay, tuyệt đối không thể nhận.

Thích Linh Linh nói tiếp: “Ta đã kéo ông ta vào sổ đen rồi, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, chắc là đường truyền bị nhiễu.”

Thích Niệm Du từng nghĩ rằng nghịch nữ kia sẽ chột dạ, sẽ nhận lỗi hoặc dứt khoát không dám lộ diện. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ rằng nàng không những nghênh ngang bước vào, mà còn mỉa mai “oẹ” vẻ mặt ông ta, xong rồi phủi mông sạch sẽ.

Thích Niệm Du: Ta chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như thế!

Lúc này, hệ thống cũng bận rộn giới thiệu về vị phụ thân đê hèn của Thích Linh Linh: “Tên thật của Thích Niệm Du là Thích Thừa Phong, sau khi chính thất Tống Du qua đời, để thể hiện sự thâm tình với cố thê, ông ta đổi tên thành ‘Thích Niệm Du’...”

Thích Linh Linh: Ta chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như thế!

Hiếm khi hai phụ nữ* tâm ý tương thông.

*Phụ nữ ở đây là phụ thân và nữ nhi

Thích Niệm Du đang định nổi giận thì Bạch di nương dịu dàng khuyên nhủ: “Đại tiểu thư đã đến, thϊếp đã sai người chuẩn bị mở yến.”

Thích Niệm Du thuận nước đẩy thuyền, xụ mặt trách mắng: “Để khách quý đợi lâu như vậy rồi, còn không mau vào chỗ ngồi!”

Lúc này, Thích Linh Linh mới để ý đến vị di nương xinh đẹp không phô trương này.

Bạch di nương có cái đầu nhỏ hơn người thường một vòng, cổ lại đặc biệt thon dài. Đúng là đẹp thật, chỉ là thoáng mang chút dáng dấp của loài chim.

“Vị Bạch di nương này có lai lịch gì?” Thích Linh Linh hỏi hệ thống.

Hệ thống có chút ngượng ngùng: “Bạch di nương tên thật là Bạch Chỉ Vi, vốn là Kim Sí Đại Bằng của Thích phu nhân. Khi Thích phu nhân lâm bệnh nặng… Khụ khụ…”

Thích Linh Linh không thể tin nổi: “Vậy nên phụ thân đê hèn kia của ta, vào lúc chính thất bệnh nặng, lại đi ngủ với sủng vật của chính thất?”

Hệ thống: “...” Hình như đúng là có chuyện như vậy.

Điều càng phá vỡ tam quan hơn là nguyên chủ vô tình phát hiện thân phận thật sự của Bạch di nương vào ba năm trước, nhưng xuất phát từ kính sợ và ngưỡng mộ phụ thân nên nguyên chủ vẫn tự giác giữ kín bí mật này.

Thích Linh Linh: “Những thông tin quan trọng như thế, ngươi không thể nói sớm hơn một chút sao?”

Hệ thống: “Không thể nha ký chủ. Hệ thống đang trong giai đoạn thử việc nên không có quyền hạn đó, nhân vật không liên quan đến tuyến chính chỉ có thể xem giới thiệu vắn tắt khi vừa lên sân.”

Thích Linh Linh: “Được rồi.”

Nhân vật chính đến, cuối cùng yến tiệc cũng chính thức bắt đầu, các khách nhân thở phào nhẹ nhõm.

Những yến tiệc cao cấp trong thế giới này đều theo chế độ phân thực, rất có phong thái cổ xưa. Trước mặt mỗi người bày một án ăn nhỏ, nhóm Tiên thị thì nâng bát vàng bát bạc lên như nước chảy.