Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 12: Lớn lên trở thành một đại mỹ nhân

Lúc này, Thích Niệm Du có hơi giống táo bón đến ngày thứ bảy, lại hơi giống hắt hơi mà mãi không ra.

Ông ta nghẹn tới đỏ bừng cả mặt.

Mọi người lúng túng đến mức ngón chân muốn đào đất.

Một lúc lâu sau, có một con quỷ thông minh bước ra hòa giải: “Chắc là nhiễu đường truyền rồi?”

Giới tu tiên dùng linh lực để truyền tin, mà linh lực trong không trung chạy tới chạy lui nhiều nên khó tránh khỏi sẽ xảy ra nhiễu loạn lẫn nhau.

Tuy rằng xác suất nhiễu đường truyền cực kỳ thấp nhưng vẫn có khả năng xảy ra mà.

Mọi người lập tức mồm năm miệng mười phụ họa: “Đúng đúng, chắc chắn là nhiễu đường truyền…”

“Khụ khụ, Thích đại tiểu thư nổi danh hiếu thuận, làm sao có thể...”

Lời còn chưa dứt, giữa không trung vang lên một giọng nói bình thản: “Thích Linh Linh đã kéo ngươi vào sổ đen.”

[Nổi danh hiếu thuận]

Đám quỷ thông minh nhao nhao cúi đầu, không dám ôm chuyện nữa, dù có thần tiên đến cũng không hóa giải cục diện này được.

Thích Niệm Du cảm thấy mặt quá đau, suýt nữa không nhịn được mà chửi ầm lên, cũng may Bạch di nương nhanh tay lẹ mắt kéo tay áo ông ta vào đúng lúc.

Ông ta bừng tỉnh, lập tức hiểu ý - yến này trên danh nghĩa là thực hiện cho trưởng nữ, cũng đâu thể đánh nàng một trận ở trước mặt bao nhiêu tân khách.

Ông ta giả vờ giả vịt lắc đầu cười khổ: “Đều tại ta, nuông chiều nó đến mức không biết trời cao đất dày.”

Bạch di nương: “Cũng chẳng trách được lão gia, phu nhân chỉ để lại chút cốt nhục này, mà đại tiểu thư lại đáng yêu, lão gia nào nỡ nghiêm khắc dạy dỗ.”

“Còn không phải nể mặt thân mẫu đã khuất của nó sao…” Thích Niệm Du vừa nói, khóe mắt đã dần đỏ lên.

Với hình ảnh người thâm tình yêu thê suốt mười mấy năm, ông ta sớm đã diễn mãi thành quen. Mắt nói đỏ là đỏ, cũng chẳng cần tốn công điều chỉnh cảm xúc.

Các khách nhân đang định nói gì đó như “xin nén đau thương”, chợt nghe ngoài cửa vang lên một giọng nói không hài hoà.

“Oẹ.”

Mọi người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy sau rèm châu thấp thoáng một bóng dáng yểu điệu ngược chiều ánh sáng.

Tuy chưa thấy rõ mặt nhưng vóc dáng và tư thái kia, vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nhân.

Đại mỹ nhân không nhanh không chậm xuyên qua rèm châu, bước đến trước mặt mọi người.

Tất cả khách nhân đồng loạt sững sờ - hơn phân nửa khách nhân đang ngồi chưa từng gặp Đại tiểu thư Thích gia, số còn lại cũng chỉ có ấn tượng về nàng khi còn nhỏ.

Ở thành Chu Tước có tập tục giữ tang phụ mẫu mười hai năm, sau khi Tề Linh Linh mất mẫu thân năm sáu tuổi thì chưa từng xuất hiện trước người ngoài.

Cho nên người ngoài chỉ nghe nói rằng Thích đại tiểu thư khi còn bé là một tiểu mỹ nhân nhưng không ai biết khi nàng trưởng thành sẽ khuynh thành đến nhường nào.

Giờ thì họ đều đã biết.

Thích đại tiểu thư không trang điểm, mái tóc tùy ý buộc lệch sau đầu, mặc trang phục màu trắng ngà không hoa văn có thể nói là sơ sài. Tiếc là y phục và tóc rối cũng chẳng che được quốc sắc, thật sự ép hị tiểu thư đang khoác châu ngọc gấm vóc thành một nha đầu nhóm lửa.

Nhị tiểu thư Thích Hàm Hương tuyệt không phải kém sắc, trong giới tu tiên là nơi mà mỹ nhân như rừng thì nàng ta cũng xem như xuất chúng. Đáng tiếc Thích đại tiểu thư là “đệ nhất mỹ nhân Cửu Châu” do chính tác giả đóng dấu chứng nhận, vẻ đẹp bá đạo của nàng tựa như ngọn đèn hai trăm công suất, chói lóa đến mức ai nhìn cũng muốn lòa mắt.

Nhị tiểu thư chẳng may thành ánh đèn dưới bóng tối, từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của trưởng tỷ.

Ấy vậy mà nàng ta lại có lòng kiêu hãnh, chuyện gì cũng thích so bì với trưởng tỷ.

Lúc này nàng ta vừa trông thấy Thích Linh Linh, Thích Hàm Hương lập tức bĩu môi.

Nàng ta thấy trưởng tỷ lôi thôi lếch thếch chạy tới như này, rõ ràng là đặc biệt đến gây rối với mình.

Thích Linh Linh không hề hay biết muội muội lại tự mình đa tình đến thế, bằng không nàng đã không nhịn được mà hỏi xem nàng ta uống thuốc gì.