Chính viện của Thích phủ đầy khách quý, Thích Linh Linh thấy vậy nên bật loa ngoài cho tiện.
Nhiều năm qua, Thích thành chủ xây dựng hình tượng sợ thê nhưng thực chất là yêu thê, thật ra cũng là do bất đắc dĩ - bởi vì Tống Du có tu vi cao hơn ông ta, kiếm pháp mạnh hơn ông ta, đánh không lại nên là sợ thật.
Sau khi đạo lữ qua đời, ông ta vốn có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng lại gặp phải nội loạn trong Thích thị, đường đệ tranh quyền. Ông ta đành tiếp tục duy trì hình ảnh người thâm tình để Tống gia viện trợ.
Diễn thì phải diễn cho trọn, thậm chí ông ta còn đổi tên thành “Thích Niệm Du” để tỏ lòng tưởng nhớ thê tử đã mất.
Chỉ là hai năm nay khi ông ta đã ngồi vững vị trí thì Tống gia lại dần suy yếu, nhạc phụ và đại cữu tử lần lượt ngã xuống. Lúc này, hình tượng người yêu thê tử của ông ta chẳng còn tác dụng mà ngược lại trở thành sự ràng buộc.
Vậy nên, vào lần thiết yến này, ông ta vốn mang theo ý định chấn chỉnh cục diện rối ren, khôi phục uy phong.
Mượn cớ rèn luyện cho trưởng nữ, ông ta gửi thiệp mời đến hầu như tất cả thế gia đại tộc và danh môn đại tông có uy tín trong bảy thành Nam Vực, bày yến linh đình, còn là lần đầu tiên để Bạch di nương và thứ nữ ra mặt tiếp khách.
Ông ta có ý khoe khoang uy nghiêm của gia chủ trước mặt khách nhân, đang lo không có cơ hội ra oai thì trưởng nữ lại vừa hay tới muộn.
Ông ta không chút do dự truyền âm qua, còn rất có tâm cơ mà bật loa ngoài: “Khách sắp đến đủ rồi, người của ngươi đâu?”
Lấy tính cách của trưởng nữ mà nói thì ắt hẳn nàng sẽ hoảng hốt mà xin lỗi, để ông ta tăng cường uy nghiêm, mặt mày rạng rỡ trong vòng thân hữu.
Thế nhưng chú truyền âm đã thông mà đầu bên kia lại chậm chạp không lên tiếng.
Thích Niệm Du có hơi xấu hổ.
Khách nhân bước ra hòa giải: “Thích thành chủ đừng nghiêm khắc với lệnh ái, nơi đây toàn là trưởng bối trong nhà, không cần khách sáo như vậy.”
Thích Niệm Du: “Chính vì đều là trưởng bối trong nhà, lại càng phải biết giữ lễ nghi, đúng giờ đúng mực! Đứa nghiệt chướng này, càng lớn càng chẳng ra thể thống gì!”
Thứ nữ Thích Hàm Hương bước tới, châm trà cho ông ta: “Phụ thân hãy dùng tách trà cho bớt giận, có lẽ tối qua tỷ tỷ luyện công nên hôm nay mới ngủ quên.”
Thích Niệm Du vui mừng nhìn thứ nữ, đây là lần đầu tiên Thích Hàm Hương lộ mặt trong trường hợp lớn như này, thế nhưng thứ nữ chẳng sợ hãi chút nào mà vẫn giữ được sự ngây thơ hồn nhiên, lại thêm phần tự nhiên hào phóng làm mấy vị trưởng bối thoải mái cười to.
Thứ nữ không chỉ lanh lợi mà thiên phú linh căn cũng chẳng kém trưởng nữ bao nhiêu, chỉ tiếc lại thiệt xuất thân.
Mỗi lần nghĩ đến những điều này, Thích Niệm Du luôn cảm thấy tiếc hận, giá như xuất thân của hai nữ nhi có thể hoán đổi thì tốt biết bao.
Trưởng nữ chiếm lấy xuất thân tốt nhưng lại giống hệt mẫu thân nàng là miệng vụng về, chẳng biết đối nhân xử thế.
Nghĩ đến nỗi ấm ức bao năm qua bị cố thê đè đầu, Thích Niệm Du nổi giận.
Ông ta cao giọng: “Sao không lên tiếng? Ngươi là đầu gỗ sao? Không biết nói?”
Lần này, đối diện không còn dùng sự im lặng để đáp lại ông ta nữa, giọng nói trong trẻo như suối của thiếu nữ chợt vang lên, như một tia lửa mang theo sấm chớp, xẹt xẹt qua đỉnh đầu mọi người.
“Ngươi là ai? Thúc giục gì mà thúc giục, vội đi đầu thai sao?”
Âm lượng không lớn nhưng người đang ngồi ở đây đều là những nhân sĩ giới tu tiên, ai nấy tai thính mắt tinh, nghe rõ mồn một.
Tiếng hàn huyên rì rầm im bặt, đại sảnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Thích Niệm Du thẹn quá hóa giận, hít sâu một hơi, cơn giận bùng lên, đang định mở miệng mắng nhưng nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, chú truyền âm vang lên một tiếng “bốp” rồi bị cắt ngang.