"Ký chủ, tiếp theo nên làm gì đây?” Nó là một Hệ thống giúp nữ phụ độc ác làm người lần nữa, bỗng nhiên mất đi mục tiêu đời làm Hệ thống, thật mông lung.
Thích Linh Linh: "Không phải rất dễ sao, tiếp tục tìm đường chết.”
Khiến người khác thích không dễ nhưng làm người ta ghét lại quá đơn giản.
Cái khó duy nhất ở chỗ phải tìm điểm cân bằng giữa việc tiếp tục tìm đường chết và bị đánh chết thật.
Thích Linh Linh cũng không lo lắng, chỉ cần tư tưởng không suy đồi, dù sao thì cách cũng nhiều hơn vấn đề.
Đúng lúc này, số dư trên màn hình tăng vọt lên, trong nháy mắt đã thêm 250 tệ, hiển nhiên là Tôn ma ma đã đi méc với Bạch di nương.
Thích Linh Linh tìm ra một quy tắc khác: Chu dù gián tiếp sinh ra thù hận, chỉ cần nhắm vào nàng là cũng sẽ mang đến lợi ích.
"Bạch di nương này được nha.” Thích Linh Linh không khỏi khen ngợi, chọc tức từ xa mà còn thu được hơn 200 tệ.
Hệ thống lo lắng: "Nhất định Bạch di nương sẽ không bỏ qua như thế.”
Thích Linh Linh: "Ta chỉ sợ bà ta bỏ qua thôi.”
Nói rồi nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, vừa soi gương suýt nữa đã bị chói mù mắt.
Không biết có phải vì tiết kiệm chi phí dựng mô hình không mà ngũ quan và đường nét khuôn mặt của nàng vẫn giữ nguyên bản gốc nhưng hiệu ứng tổng thể giống như được bật bộ lọc làm đẹp cấp độ 10. Giống như Tây Thi trong câu "người tình trong mắt hóa Tây Thi”, nhảy vọt từ người mua sắc thành người bán sắc.
Quầng thâm và mụn do áp lực từ việc tăng ca lâu ngày đã biến mất, làn da trắng hồng, có độ bóng nhẹ vi diệu giữa sứ và ngọc trai, tinh xảo đến mức cầm kính lúp lên soi cũng không thấy lỗ chân lông.
Đương nhiên cận thị 800 độ cũng đã biến mất, trước kia nàng thường tò mò "đôi mắt ngập nước” trong sách trông như thế nào, giờ vật thật đang ở ngay trước mắt.
Nàng đứng lên soi toàn thân, vóc dáng giống như ngôi sao nữ, không có chút thịt thừa nào, nhìn không ra dấu vết của người ngồi lâu và ăn thức ăn nhanh lâu ngày.
Không chỉ về ngoài mà khí chất của nàng cũng thay đổi triệt để. Nếu như nói trước đây nàng vốn là một cây tỏi tây kiên cường thì bây giờ chính là một cành hoa lan quý giá yêu kiều.
Không hổ là nữ phụ bạch liên hoa có danh "Mỹ nhân đệ nhất Cửu Châu”, có thể khiến nữ chính "tự ti mặc cảm”, khiến nam chính mong mà không được trằn trọc suốt nửa quyển sách.
Cũng khó trách nguyên chủ lại tự tin rằng mình có thể công lược được boss phản diện, nếu không phải boss phản diện kia trời sinh lãnh cảm, nói không chừng nàng ta thật sự sẽ thành công.
Thích Linh Linh một lòng kiếm tiền nhưng nàng cũng không ngại khi được bật bộ lọc làm đẹp.
Thế giới luôn khoan dung với người đẹp hơn một chút, bật bộ lọc làm đẹp thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Vậy cũng coi như phúc lợi trá hình cho nhân viên.
Nàng cầm lược lên chải đầu, mái tóc đen tuyền mềm mại, bóng loáng như tơ, quay quảng cáo dầu gội đầu không cần thêm hiệu ứng đặc biệt.
Thích Linh Linh sẽ không làm kiểu tóc cầu kỳ như trong phim cổ trang, nàng tìm một dải băng đô và buộc kiểu tóc đuôi ngựa cao, bởi vì tóc quá mượt nên vất vả mãi mới buộc lên được.
Tiếp đó nàng lấy một bộ y phục có cấu tạo đơn giản nhất trong rương quần áo mặc vào.
Vừa chuẩn bị xong định ra ngoài thì giữa không trung vang lên giọng nam trung niên đầy phẫn nộ, giống như tiếng sấm: "Khách đã sắp đến đông đủ, ngươi đâu rồi?”
Hệ thống: "Đây là chú truyền âm, tập trung tinh thần là có thể trả lời, niệm một tiếng "dừng” trong lòng là có thể cắt ra, rất thuận tiện.”
Thích Linh Linh: "Có thể chặn luôn không?”
Hệ thống: "Cũng không phải là không thể…”
"Sao không lên tiếng? Ngươi là khúc gỗ sao? Không biết nói chuyện à?” Giọng nam trung niên cất cao đến quãng tám.
Thích Linh Linh mất kiên nhẫn "chậc” một tiếng: "Ngươi là ai thế? Giục cái gì mà giục, vội đi đầu thai à?”
Âm thanh giữa không trung khựng lại một chút, tiếp đó rõ ràng là âm thanh hít sâu, dường như sắp phun ra một loạt tiếng mắng chửi.
Hệ thống gần như có thể tưởng tượng được ngọn lửa tức giận được phun ra từ đan điền của Thích thành chủ, hóa thành tiếng sấm sét dữ dội bổ xuống xé ký chủ nhà nó tan xác.
Nó sợ đến mức bịt kín lỗ tai nhưng lại không có gì xảy ra cả.
Trong nháy mắt phía đối diện chuẩn bị mắng, Thích Linh Linh quả quyết ngắt chú truyền âm, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chặn đối phương.
Hệ thống ngây người nửa phút, nhỏ giọng nói: "Ký chủ, à thì, hình như vừa rồi phụ thân ngài bật chế độ rảnh tay…”