Trong lòng Tôn ma ma chời lạnh, giả vờ làm sói vẫy đuôi gì chứ? Kết quả không phải vẫn chịu thua sao, đắc tội bà ta cũng chính là đắc tội với Bạch di nương, nữ chủ nhân cầm quyền chân chính trong phủ!
Xem ra nàng sốt ruột thật rồi, bình thường rất keo kiệt, giờ vừa vung tay đã đưa một viên linh thạch cao cấp. Phải biết mỗi tháng hai vị tiểu thư chỉ được cấp cho 5 viên linh thạch cao cấp và 20 viên linh thạch trung cấp mà thôi… Đây là bị cắt giảm sau khi Bạch di nương nắm quyền, lý do rất đường hoàng là không được bồi dưỡng thói xấu xa hoa lãng phí cho bọn nhỏ.
Nhưng Nhị tiểu thư có thân mẫu phụ cấp, Đại tiểu thư chỉ có thể dựa vào chút khoản lương tháng ít ỏi, tiêu xài cho bản thân cũng phải tiết kiệm. Đương nhiên không có tiền dư để mua chuộc lòng người.
Tôn ma ma cậy già lên mặt quở trách Thích Linh Linh: "Đại tiểu thư, lão nô có lòng tốt khuyên người một câu, ngày mai Đại tiểu thư phải lên đường bái sư nhưng đừng tưởng cánh đã cứng mà không cần dựa vào người nhà.”
“Chưa nói đến việc ai ai cũng phải dựa vào gia tộc để tăng thể diện, chỉ dựa vào chút lương tháng của đệ tử La Phù thì sao mà đủ dùng? Đúc kiếm, linh dược, mua phù… Cái nào mà không cần trong nhà cung cấp? Hiếm khi có di nương tốt như vậy, nếu là người khác khắt khe hơn thì Đại tiểu thư có thể sống thoải mái như thế này sao? Làm người phải biết tốt xấu, phải biết ơn…”
Thích Linh Linh sắp bật cười đến nơi, nguyên chủ là thiên kim của thành chủ, muốn sống cuộc sống bình thường còn phải chờ người khác bố thí cho sao?
Tôn ma ma lầm bầm gì đó rồi cầm lấy viên linh thạch trong tay Thích Linh Linh, sau đó nhét vào thắt lưng.
Số dư trên màn hình lại tăng thêm hẳn 8 tệ.
"Khoan đã.” Thích Linh Linh nhìn chằm chằm vào chỗ lồi ra trên dây lưng của Tôn ma ma: "Ta nói đùa, ai cho ngươi thật chứ.”
Tôn ma ma chưa gặp người nào trở mặt còn nhanh hơn lật sách thế này, trong lúc nhất thời bà ta chỉ trợn mắt chứ không biết nên phản ứng thế nào.
Số dư trên màn hình lại tăng vọt lên, cùng lúc đó, Thích Linh Linh lại cảm nhận được một luồng sức mạnh khó miêu tả trong chảy trong cơ thể mình.
Xem ra đây là năng lượng từ tâm trạng của đối phương đang chuyển hóa thành linh lực. Bởi vì Tôn ma ma chỉ là nhân vật nhỏ râu ria, giá trị dao động cảm xúc trước đó quá thấp, linh lực được chuyển hóa quá nhỏ nên Thích Linh Linh gần như không cảm nhận được.