Hệ thống há to miệng: "Sao số dư lại tăng rồi?”
Phản ứng của nó không giống giả vờ, xem ra thật sự là Hệ thống tầng dưới chót đang thử việc và không rõ logic.
Thích Linh Linh: "Ta đoán mò.”
Hệ thống: “...” Đoán hay lắm, lần sau đừng đoán nữa.
Dĩ nhiên Thích Linh Linh không phải đoán mò mà là suy đoán dựa vào lượng tin tức ít ỏi.
Suy đoán lớn mật, cẩn thận xác định. Kết quả cũng không khiến nàng thất vọng.
Tôn ma ma là một nhân vật nhỏ không có tu vi, còn không được xem là diễn viên quần chúng nên cơn giận của bà ta chỉ đáng giá hai xu.
Thích Linh Linh: "Lão thái bà thật là vô dụng.”
Tôn ma ma sững sờ, lập tức khóc gào lên như trời sập đất nứt: "Lão nô đã đắc tội với Đại tiểu thư bao giờ? Dù Đại tiểu thư chướng mắt lão nô thì nói một tiếng với Bạch di nương rồi đuổi ra ngoài là xong, đánh gϊếŧ cũng chỉ là cái mạng rách, tội gì phải làm nhục lão nô thế này? Di nương…”
Con số trên màn hình hiển thị nhảy lên: 1080000.58
Thích Linh Linh bị tiếng gào của lão ma ma làm đau đầu, nàng xoa huyệt Thái Dương: "Được, ngươi đi chết đi.”
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Chủ tử ngươi tốt bụng, không nỡ nhìn cảnh này, đừng làm phiền bà ta.”
Nhất thời Tôn ma ma quên cả khóc.
Số tiền trên màn hình lại tăng lên 8 xu.
Thích Linh Linh: "Ha.”
Nàng vỗ vỗ bả vai tròn trịa của Tôn ma ma: "Nói đùa với ma ma thôi, nghĩ gì thế.”
Tôn ma ma: “?”
Thích Linh Linh nhìn xung quanh một chút, căn phòng này được trang trí rất lịch sự tao nhã, đồ được dùng đều là đồ tốt… Bạch di nương không ngốc, trắng trợn bạc đãi nữ nhi của nguyên phối sẽ chỉ khiến người ta bắt được nhược điểm.
Thích Linh Linh mở hộp gỗ lim ra, bên trong trừ một vài món đồ trang sức bằng vàng và ngọc thì còn có hai viên tinh thể lấp lánh, mỗi viên chỉ lớn hơn nửa ngón út, một viên màu xanh, một viên màu tím.
"Đây là linh thạch.” Hệ thống giải thích: “Màu xanh là trung cấp, màu tím là cao cấp, còn một lại linh thạch cấp thấp là màu trắng.”
"Đây chính là toàn bộ tài sản của ta sao?” Thích Linh Linh hỏi.
"Đúng vậy.” Hệ thống đáp: "Ngoại trừ hai viên linh thạch này ra, tất cả các đồ trang sức, bàn ghế, nồi bát chậu bồn đều được ghi chép trong sổ của phủ Thành chủ, ký chủ không được tùy tiện xử lý.”
Đúng là nghèo mà.
Thích Linh Linh không chút do dự cầm viên linh thạch cao cấp lên, đưa cho Tôn ma ma: "Vừa rồi ta ngủ đến hồ đồ, không ngờ nói đùa lại chọc giận ma ma, ma ma bớt giận.”