Nhặt Được Tiểu Phúc Tinh Trong Núi

Chương 15


Nguyễn Văn Diệu bị đánh chạy cuống cuồng, còn Nguyễn Lão Tam thì đuổi theo mà vụt không nương tay.

Gậy quật xuống vun vυ't mang theo tiếng gió.

Nguyễn Văn Diệu sợ thật rồi, không biết thế nào mà lại lao thẳng vào phòng, chui tọt xuống gầm giường.

Nhưng vừa nấp xuống, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân cha tiến vào phòng.

Nguyễn Lão Tam đang giận, vung gậy lên, một cú quật xuống tường.

“Rầm” một tiếng, vách đất cạnh cửa bị đập thủng một lỗ.

Nguyễn Văn Diệu vội vàng bò ra khỏi gầm giường, dang tay chắn trước giường, sợ cha hắn đánh chết A Nhuyễn mất.

A Nhuyễn co người trong góc giường, run rẩy vươn tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt hắn.

Bàn tay hơi run, nhưng động tác lại vô cùng kiên định.

Cả ba người trong phòng đều sững lại.

Nguyễn Văn Diệu nghi hoặc nhìn xuống, thấy trong lòng bàn tay nàng có một vật tròn nhỏ màu vàng, cỡ bằng hạt đậu.

“Cái gì đây?”

“Hạt đậu vàng, cầm đi mua thuốc.”

Nguyễn Lão Tam dứt khoát nói một câu, rồi quay người bỏ đi.

"Hạt đậu vàng?" Nguyễn Văn Diệu nghi hoặc nhìn, nhưng không lấy.

Tất nhiên là hắn từng nghe thấy hạt đậu vàng, chỉ là một thằng nhóc sống hoang dã hơn chục năm, đương nhiên là chưa từng thực sự nhìn thấy vàng.

Cô gái hiển nhiên có chút sợ hắn, cơ thể cách khá xa, tay lại kiên định đưa về phía hắn.

Nguyễn Văn Diệu do dự hồi lâu, chần chừ đến mức tay cô gái nhỏ cũng mỏi rã rời, hắn mới chịu nhón lấy hạt đậu vàng.

Cô gái tỏ rõ vẻ khó chịu khi hắn lại gần, vội vàng rụt tay về, ép sát người vào tường tránh né.

Nguyễn Văn Diệu cầm hạt đậu vàng trong tay, khó hiểu nhìn nàng.

Hắn dường như nhận ra điều gì đó, lùi lại một bước, đưa tay gãi đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Nguyễn Lão Tam đã đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy hắn bước ra liền chìa bàn tay to lớn.

Nguyễn Văn Diệu cẩn thận đặt hạt đậu vàng vào lòng bàn tay ông ấy, vẫn chưa yên tâm nên nhắc nhở:

“Phần còn lại nhớ trả lại cho nàng ấy đấy.”

Nguyễn Lão Tam phì một tiếng, hừ lạnh:

“Phần còn lại cái rắm! Còn lâu mới đủ!”

Không làm chủ gia đình thì không biết gạo muối đắt đỏ. Một củ sâm núi mười năm tuổi, chỉ một hạt đậu vàng làm sao đổi được? Ông ấy còn phải nể mặt người ta mà đi nhờ vả nữa.

Nếu tiêu hết số vàng của vợ nhỏ thì sao đây? Nguyễn Văn Diệu nghĩ đến đây, trong lòng có chút áy náy, quay đầu nhìn về phía trong nhà.

Qua cái lỗ lớn trên tường vừa bị đυ.c, hắn thấy cô gái nhỏ đang bịt mũi, ra sức quạt quạt trước mặt.

Nguyễn Văn Diệu ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra vấn đề.

Hắn giơ cánh tay lên ngửi thử... đúng là có hơi nặng mùi thật.

Mặt hắn lập tức đỏ bừng, lén lút liếc nhìn cha mình một cái.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau trét lại cái tường đi?” Nguyễn Lão Tam bực bội quát. Dạo này ông ấy ngày càng không ưa nổi thằng chó nhà mình, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.

Nguyễn Văn Diệu bị quát, lập tức rụt cổ chạy biến.

Hắn lấy cái nông, chạy lên núi xúc một ít bùn vàng về, đổ thành một đống nhỏ trong sân.

Sau đó lại chạy ra ngoài, nhổ một mớ cỏ khô mang về trộn chung với bùn, đổ thêm nước vào nhào kỹ.

Cô gái trong nhà nghe thấy động tĩnh, tò mò quay đầu nhìn ra ngoài.

Lúc này, toàn thân nàng vẫn còn đang run rẩy. Nàng không hiểu tại sao mình lại móc hạt đậu vàng khâu trong áo ra đưa cho họ.

Từ nhỏ thính giác của nàng đã rất nhạy, những lời cha con họ nói bên ngoài, nàng nghe rõ mồn một. Là để sống sao? Rõ ràng nàng là một người muốn chết cơ mà.