Nghĩ lại, nàng thấy sợ hãi không thôi. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng biết rõ tiền tài không thể để lộ. Nếu lũ sơn tặc biết ai có vàng, chắc chắn sẽ mổ bụng người ta để moi ra từng hạt.
Cha con nhà này không tính là đặc biệt xấu xa, nhưng cũng chẳng phải người tốt gì.
Giờ họ đã biết nàng có vàng, liệu có ép nàng đưa ra hết không?
Ngoài sân, Nguyễn Văn Diệu vẫn đang bận rộn. Hắn đã cởi giày, xắn ống quần lên, giẫm chân trần vào đống bùn để trộn đều.
Cô gái nhìn thoáng qua, hình như thấy chân hắn rất trắng... nhưng ngay sau đó đã bị bùn che kín mít.
Có lẽ nhìn nhầm rồi.
Vì mải để tâm đến chuyện này, nàng cũng quên mất cơn run rẩy trong người đã ngừng lại từ lúc nào.
Ngoài kia, thằng nhóc hoang vừa giẫm bùn vừa lẩm nhẩm như đang hát dân ca, trông có vẻ rất vui vẻ.
Nguyễn Lão Tam thấy thằng chó nhà mình vui vẻ chơi đùa, lần này lại không nỡ đánh. Nhưng trẻ con thì làm sao mà không nghịch ngợm được chứ?
Chỉ nghe thấy một tiếng “Ai da!”, sau đó là tiếng bịch... Nguyễn Văn Diệu trượt chân, cả người ngã nhào vào đống bùn.
Kết quả, hắn biến thành một cục bùn di động.
Nguyễn Văn Diệu lồm cồm bò dậy, cả người chỉ còn hai con mắt là sáng trưng, cười gượng gạo, lấm lét hỏi:
“Cha ơi, con... con làm xong rồi, tắm một cái được không?”
Nguyễn Lão Tam hừ mũi một tiếng:
“Đun nước nóng mà tắm, đừng có dùng nước lạnh!”
“Dạ!” Nguyễn Văn Diệu vui sướиɠ nhe răng cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Ngay giây tiếp theo, hắn liên tục phì phì nhổ bùn ra ngoài.
Nguyễn Lão Tam lắc đầu, khoanh tay sau lưng rồi rời đi:
“Ngươi trông nhà cho cẩn thận, ta ra ngoài một chuyến.”
“Dạ, cha đi cẩn thận!”
Nguyễn Văn Diệu biết cha mình ra ngoài để mua nhân sâm.
Trong lòng hắn vô cùng phấn khích, dù người dính đầy bùn cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng. Vừa trét lại bức tường vừa cao giọng hát vang.
Cô gái sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên thấy một người vui vẻ như vậy khi chơi với bùn.
Bầu không khí có vẻ đã ảnh hưởng đến nàng, khiến nỗi u uất trong lòng vơi đi phần nào.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Sống thêm một ngày đã là rất tốt rồi.
“A Nhuyễn, tối nay muốn ăn gì? Cha ta chắc không về đâu, chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi, muốn ăn gì cứ nói với ta nhé!”
Nguyễn Văn Diệu vừa hát vừa hớn hở dùng một tấm ván gỗ miết phẳng lớp bùn trên tường.
Cô gái nhìn chằm chằm vào cái cục bùn di động kia, cuối cùng chỉ thấy hắn giống như một con ong vàng vo ve không ngừng.
“À đúng rồi, em không nói được.” Nguyễn Văn Diệu cười gượng, rồi tự quyết định, “Vậy thì ăn mì nhé?”
Cô gái lập tức gật đầu, chủ yếu là vì hắn quá ồn ào.
Thằng nhóc bùn này hình như rất thích tắm rửa, ăn cơm xong lại chui vào gian sau ngâm mình rất lâu.
Cô gái nằm trên giường, vẫn có thể nghe thấy hắn hát hòa theo tiếng nước.
Nàng nhớ lại lúc trước khi nhìn trộm qua cửa sổ, hắn rõ ràng cố tình giả vờ trượt chân té vào bùn.
Còn tại sao lại làm thế... Nàng mơ hồ đoán được.
Nguyễn Văn Diệu tắm rất lâu, đến khi bước vào nhà, tóc vẫn còn ướt sũng.
Vừa vào phòng, hắn lập tức lắc đầu mạnh một cái, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Cô gái vội vàng ôm chăn né sang một bên.
Nguyễn Văn Diệu rõ ràng là cố ý, nhe răng cười tươi với vợ nhỏ.
Không có người lớn ở nhà, đứa nhóc này từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ vui vẻ nghịch ngợm.