Nhặt Được Tiểu Phúc Tinh Trong Núi

Chương 14


Mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi. Không biết hắn bao lâu rồi chưa tắm rửa, trên người nồng nặc cái mùi tanh nồng của dã thú, khó ngửi vô cùng.

Sống sót… chẳng lẽ là để làm vợ của một kẻ hoang dã như vậy sao?

Chắc kiếp trước nàng đã phạm phải tội lớn tày trời, nên kiếp này dù chết hay sống đều chẳng có lấy một chút may mắn.

Nguyễn Văn Diệu không biết, trong lúc ngủ, hắn lại bị nàng khinh bỉ thêm một lần nữa.

Sáng sớm, hắn dụi mắt bò dậy từ đống rơm, vừa ngáp vừa nhìn sang con dao rựa hôm qua ôm trong lòng.

Miếng vải bọc dao bung ra, để lộ lưỡi dao sắc bén.

Mồ hôi lạnh túa ra. May mà con dao đã rơi xuống một bên. Nếu cứ ôm ngủ cả đêm, chẳng phải đã biến thành một đống thịt băm rồi sao?

Nhưng con dao này thực sự rơi ra sao? Sao vị trí lại ngay ngắn như thể có người cố ý đặt ở đó vậy?

Hắn cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đi kiểm tra xem vợ nhỏ còn sống không.

“He he, A Nhuyễn, em giỏi thật đấy, lại sống thêm một ngày nữa rồi.”

Hắn cười toe toét, đi ra ngoài.

Hắn không biết, mình cũng rất giỏi. Lại nhận thêm một cái lườm trắng mắt của vợ nhỏ.

Nàng chẳng mấy khi quan tâm ai, nhưng lại sẵn sàng chán ghét hắn, trừng mắt với hắn. Chẳng phải như thế cũng là một loại thành tựu sao?

“Cha ơi, con lên núi đây!”

Nguyễn Văn Diệu xách theo một cái gùi lớn hơn, tràn đầy khí thế mà ra khỏi cửa.

Con người ấy mà, có gia đình rồi là có động lực làm việc ngay.

Nguyễn Lão Tam muốn thằng nhãi này tìm đủ mấy vị thuốc, nhưng bài thuốc này vốn không dễ phối, hai cha con dậy sớm về muộn bận rộn suốt mấy ngày vẫn chưa thể bắt tay vào sắc thuốc.

Không biết A Nhuyễn là trúng độc sương núi hay vốn thể trạng đã yếu kém, mà mỗi ngày đều mơ màng, dưỡng thương vài ngày lại càng gầy đi so với lúc mới nhặt về.

Nguyễn Văn Diệu lo sốt vó, sợ nuôi mãi lại nuôi đến chết mất.

Thế nên mỗi ngày lên núi hái thuốc, hắn chưa từng về tay không.

Thỏ rừng, gà rừng luôn xách được vài con. Nhưng A Nhuyễn ăn bao nhiêu cũng không khá lên nổi.

Hắn sốt ruột đến mức chả buồn ăn cơm, cứ bám theo cha mà năn nỉ:

“Cha, hay là đưa A Nhuyễn xuống trấn khám thử đi?”

“Không cần, bài thuốc nhà mình đủ chữa rồi, chỉ còn thiếu một củ nhân sâm mười năm.”

Nguyễn Lão Tam vừa bóc hạt dẻ rừng vừa chau ngươi suy tư.

Nhân sâm trên núi có thể có, nhưng không dễ tìm. Loại thảo dược có chân này sao dễ bắt được?

Mua trong tiệm? Đắt lắm, lấy đâu ra tiền mà mua.

Ông ấy bèn trêu thằng con: “Hay là bán con dao rựa của ngươi đi, đổi tiền mà mua?”

Nguyễn Văn Diệu do dự, tháo con dao rựa bên hông xuống đưa qua. Nhưng rất nhanh sau đó lại thu về.

“Thôi nghĩ cách khác đi, không có dao lên núi bất tiện, sau này đói chết mất. Dao cũ trong nhà thì chẳng chặt nổi dây leo trên núi đâu.”

Nguyễn Lão Tam liếc hắn một cái, khóe môi giật giật. Thằng này cũng không đến mức ngu dốt, cuối cùng cũng biết nhìn xa trông rộng một chút rồi.

Nguyễn Văn Diệu siết chặt con dao, ánh mắt chợt kiên định:

“Con đi săn gấu! Bốc lão đại nói gấu mù là đáng tiền nhất!”

Nguyễn Lão Tam nghẹn lại, cảm giác tự hào vừa dâng lên lập tức bay biến.

Một điếu cày vung thẳng lên người hắn.

“Cái thằng mù là ngươi đấy! Mèo rừng còn đánh không lại, còn dám đòi bắt gấu? Thằng chết tiệt, ta đánh chết ngươi luôn cho rồi!”

Nói đoạn, Nguyễn Lão Tam xách cây gậy dựa tường lên, rượt hắn chạy khắp sân.