Nhặt Được Tiểu Phúc Tinh Trong Núi

Chương 13


Nghe thấy tiếng cha, Nguyễn Văn Diệu lập tức giật bắn người, theo phản xạ bật dậy:

“Xong ngay đây! Con rửa chân xong là ra ngay!”

A Nhuyễn đang lặng lẽ rơi nước mắt, nghe vậy bỗng sững người.

Nàng lập tức cảm thấy mùi của chiếc khăn trên mặt có gì đó sai sai.

Ngay sau đó, nàng nắm lấy khăn, mạnh tay ném trả lại cho tên nhãi ranh kia.

Nguyễn Văn Diệu đón lấy khăn, chẳng suy nghĩ gì nhiều, ôm chậu nước chạy ra ngoài.

Cô gái vội vàng dùng tay áo chà mạnh lên mặt.

Không biết có phải do ám ảnh tâm lý hay không, mà nàng cảm thấy da mặt bắt đầu ngứa ngáy.

Tên mọi rợ này!

Dám lấy khăn rửa chân lau mặt nàng, lỡ mặt bị thối rữa thì sao?

Làm gì có kiểu người như thế chứ!

A Nhuyễn tức đến quên cả khóc, dù có là xác chết, e rằng cũng bị hắn chọc cho sống lại.

Nguyễn Văn Diệu nào biết bản thân có thể khiến vợ nhỏ tức đến vậy.

Dọn dẹp xong xuôi, hắn vui vẻ ôm con dao bọc vải thô, lăn ra ngủ ở mép tường.

Mấy ngày nay bận bịu, vừa đặt lưng đã ngủ say sưa.

Cô gái trên giường vẫn chưa ngủ được, thỉnh thoảng trở mình, không ngừng dùng tay áo lau mặt.

Cố chịu đựng đến tận khuya, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng sáng vằng vặc.

Nàng do dự một lúc, rồi cuối cùng run rẩy bò xuống giường, vịn vào vách tường, nhẹ nhàng rời khỏi gian nhà.

Bên phía nhà chính, Nguyễn Lão Tam hôm nay uống rượu, vốn dĩ ngủ rất say.

Nhưng ông ấy luôn cảnh giác, nghe thấy tiếng nước chảy bên ngoài, lập tức mở mắt.

Ông ấy đứng bên cửa sổ, khẽ đẩy ra một khe hở để nhìn ra ngoài.

Bên cạnh bể nước trong sân, một cô gái gầy gò đang vục nước rửa mặt.

Nàng rửa đi rửa lại nhiều lần mới cảm thấy sạch sẽ hơn một chút. Không có khăn lau, nàng đành ngồi ngay trong sân, để gió hong khô khuôn mặt ướŧ áŧ.

Nàng quay lưng về phía căn nhà, mắt hướng ra cổng sân.

Cổng không khóa, chỉ chốt lại bằng một thanh gỗ.

Đêm nay trăng sáng như vậy, có lẽ đây là cơ hội tốt để chạy trốn.

Chỉ cần bước qua cánh cổng này, nàng có thể thoát khỏi hai cha con dã nhân đó không?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đôi chân đã vô thức bước về phía cổng, lảo đảo nhưng kiên định.

Bên ngoài là không khí tự do. Nàng như bị một thế lực vô hình thôi thúc, bước chân bất giác nhanh hơn.

“Khụ!”

Một tiếng ho nặng nề vang lên khiến nàng sững lại, đứng yên bất động.

Sau một hồi do dự, cuối cùng nàng quay người, lặng lẽ trở về phòng.

Vừa bước vào căn nhà ấm áp, cái đầu nóng nảy cũng dần tỉnh táo lại. Nếu thực sự chạy thoát, nàng có con đường sống nào không?

Trong núi có dã thú, có sương độc. Với thể trạng của nàng, ngay cả một con khỉ cũng có thể lôi nàng vào rừng mà xé xác, huống chi nàng còn yếu đến mức đi xuống núi cũng không nổi.

Nhưng nếu xuống núi được thì sao? Một cô gái nhỏ bé như nàng có thể nương thân ở đâu?

Vậy ở lại đây có đường sống không? Nếu cha của Nguyễn Văn Diệu phát hiện nàng bỏ trốn, có lẽ sẽ đánh chết nàng mất. Đến con trai ruột ông ta còn đánh không nương tay cơ mà.

Trước mắt nàng, con đường nào cũng là đường chết.

Chết… chẳng phải đó là điều nàng từng mong sao?

Thế nhưng, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Khi đối diện với cái chết thực sự, bản năng sinh tồn lại trỗi dậy mãnh liệt.

Nàng nhìn sang góc phòng, nơi Nguyễn Văn Diệu đang ôm chặt con dao rựa mà ngủ say.