Nguyễn Văn Diệu nghe thấy tiếng động, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Sao lại khóc thảm thiết đến mức này?
Nghĩ kỹ lại, nàng vợ nhỏ của hắn trông chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, quần áo không giống nhà nghèo, vậy mà lại gầy đến mức này, còn chưa chết đã bị ném ra bãi tha ma. Xem ra, những gì nàng chịu đựng không hề ít.
Nguyễn Văn Diệu bối rối, không biết nên làm thế nào, cũng không dám chạm vào nàng.
Nhìn nàng khóc thương tâm như vậy, lòng hắn chộn rộn bất an, lặng lẽ rón rén lui ra khỏi gian nhà.
“Cha.”
Biết kiểu gì cũng bị ăn đòn, Nguyễn Văn Diệu vẫn cắn răng tiến đến trước mặt Nguyễn Lão Tam, lí nhí nói: “Cha, A Nhuyễn khóc rồi.”
Nói xong, hắn co rụt cổ lại, len lén quan sát nét mặt của cha mình.
Trong lòng cũng sợ bị đánh, chân phải đã lùi sẵn nửa bước, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.
Nguyễn Lão Tam rít một hơi thuốc, đôi mắt cay xè vì khói thuốc mà nheo lại.
“Khóc được thì tốt, không khóc mới sống không nổi.”
Ông ấy chậm rãi nói tiếp: “Ngày mai tự vào núi hái mấy vị thuốc về. Vợ nhỏ của ngươi có giữ được hay không thì còn tùy vào ngươi.”
“Hả? Là thuốc trừ tà khí ạ? Con biết mấy loại đó.”
Khí độc trong núi dù không lan xuống cũng đủ khiến người ở đây lâu ngày khó mà chịu được.
Nhưng giờ quan trọng là chuyện hái thuốc sao?
Nàng vợ nhỏ khóc thương tâm đến vậy, không khéo khóc đến chết mất.
Trong lòng thấp thỏm, Nguyễn Văn Diệu liều lĩnh hỏi thêm: “Cha, A Nhuyễn khóc thảm lắm, có sao không ạ?”
Nguyễn Lão Tam liếc hắn một cái: “Không phải người chết, khóc là bình thường. Cút đi rửa bát, cả ngày chỉ thấy ngươi lắm lời.”
Nguyễn Văn Diệu giật nảy mình, ôm đầu co giò chạy mất.
Hắn còn nhỏ, trải đời chưa nhiều, đâu hiểu được nỗi đau của kẻ không thể khóc ra.
Dù cha có đánh hắn, nhưng chưa bao giờ đánh đến chết. Với sức của cha, mấy gậy có thể hạ gục cả lợn rừng, nếu thật sự muốn, hắn đã gãy hết tay chân từ lâu.
Từ nhỏ sống nhờ vào núi, thỉnh thoảng khí độc nặng không vào được rừng thì cùng lắm chịu đói vài ngày, chưa đến mức chết.
Bị đánh khóc rồi, cha cũng sẽ dừng tay. Nếu khóc dữ quá, có khi còn được hái trái ngọt dỗ dành.
Hắn nào hiểu được, có những người sống dưới mái nhà mà dù khóc hay làm loạn cũng chẳng ai đoái hoài.
Càng không hiểu được nỗi đau của kẻ bị xem như không tồn tại, ngay cả chết cũng không được phép.
...
Không biết mình đã khóc bao lâu, có lẽ là khóc đến ngất đi. Nhưng cay đắng thay, nàng lại tỉnh lại.
Nàng không muốn tỉnh dậy.
Nàng hy vọng ông trời thương xót, nhân lúc nàng ngủ mà đưa nàng đi, tan thành tro bụi cũng được, chỉ mong đừng quay lại thế gian này nữa.
Nhưng trời đâu có chiều lòng người.
Nàng vốn không phải kẻ được trời xanh thương xót, cuối cùng vẫn cứ tỉnh lại hết lần này đến lần khác.
Lần này, bên cạnh còn có một luồng hơi thở xa lạ nhưng quen thuộc.
Nguyễn Văn Diệu vội vã vắt khăn, đưa đến trước mặt nàng.
“A Nhuyễn, lau mặt đi. À, khăn có hơi nguội rồi, có cần thêm nước nóng không?”
Nàng cầm lấy khăn, phủ lên mặt.
Hơi ấm của khăn vốn để lau đi nước mắt, nhưng khi hơi nóng lan ra, nước mắt lại tiếp tục trào ra từ khóe mi.
Nguyễn Văn Diệu ngồi xổm bên giường, đau lòng nhìn vợ nhỏ.
Sao trên đời lại có nàng bé đáng thương đến vậy?
Sau này hắn phải cố gắng hơn, để nàng ấy mập lên, không để ai bắt nạt nữa.
Ngoài cửa sổ, Nguyễn Lão Tam luyện công xong, lau mồ hôi rồi hướng vào trong nhà quát lên: