Nhìn bộ dạng lấm lem, đầu tóc dính đầy cỏ dại của hắn, nếu để vợ nhỏ nhìn thấy, thể nào cũng bị mắng là đồ mọi rợ.
“Cha! Núi vào được rồi, sương độc tan bớt! Con sợ thúc đợi lâu, nên vội kiếm chút đồ mang về trước. Bốc thúc, con dao thúc cho thật là tốt, bén lắm! Ha ha, con đi nướng gà đây!” Nguyễn Văn Diệu hí hửng vô cùng, mấy ngày trước không vào được núi, đói đến mức hai cha con suýt phải siết chặt dây lưng quần.
Nguyễn Lão Tam nhìn bóng lưng thằng con, không nhịn được lại đảo mắt khinh bỉ. Kêu đi bắt thỏ, thế mà lại xách về hai con gà rừng, cũng tài thật. Ngày mai vợ nhỏ của hắn lại được uống canh gà rồi.
Nguyễn Văn Diệu vô cùng quý trọng con dao rựa, làm xong việc rảnh tay là lấy tay áo lau đi lau lại, chùi cho lưỡi dao sáng bóng.
Hắn cười ngốc nghếch, ngồi xuống bên bàn rượu, cố ý hỏi Bốc lão đại cách bảo dưỡng dao rựa.
Bốc lão đại vừa uống rượu vừa gặm hạt dẻ sống, thuận miệng dặn dò vài câu. Ông ta không nói rằng con dao này là do Yến Tử cố ý tìm loại sắt tốt mà rèn.
Không thể làm thông gia, thì phải sớm gả con gái đi, tránh để người ngoài đàm tiếu mà ảnh hưởng đến danh tiếng.
Hai người đàn ông hiếm hoi được một bữa ăn uống no nê, Nguyễn Lão Tam đưa Bốc lão đại xuống núi rồi mới quay về.
Nguyễn Văn Diệu bận bịu trong sân, chạy tới chạy lui rửa chén quét dọn, bên hông giắt con dao rựa, trông oai phong lẫm liệt như thể bản thân là đại hiệp giang hồ.
Nguyễn Lão Tam liếc một cái liền nhận ra con dao này là đồ tốt, bèn dặn dò: “Làm cái vỏ dao, xỏ dây vào, đừng có làm mất.”
Nguyễn Văn Diệu nghe vậy vội gật đầu, phóng vèo vào phòng tìm đồ.
Thấy vợ nhỏ nằm trên giường nhắm mắt ngủ, hắn bất giác hạ nhẹ bước chân.
Hắn rón rén thò cổ nhìn, thấy l*иg ngực nàng khẽ phập phồng, rõ ràng là vẫn còn sống, lúc này mới yên tâm.
Hắn cúi người lục lọi dưới gầm giường, vừa mới ngồi xuống, con dao rựa giắt bên hông liền “cạch” một tiếng chạm xuống đất.
Hắn cởi ra, nhưng tiếc của không nỡ để dao chạm đất, bèn nhẹ tay đặt lên mép giường, cố ý xoay lưỡi dao hướng ra ngoài.
Cô gái nằm trên giường sớm đã biết có người vào phòng, hơi hé mắt, đập vào mắt là con dao rựa sáng loáng đặt ngay bên cạnh.
Tên nhóc hoang dã kia đang quay lưng về phía nàng, tiếp tục lục lọi thứ gì đó.
Lưỡi dao sắc bén ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Nàng chậm rãi đưa tay, nắm lấy chuôi dao.
Nguyễn Văn Diệu lom khom, chổng mông lục lọi khắp gian nhà, tìm thấy đoạn dây thừng chắc chắn liền tiện tay vứt xuống đất. Nhưng lấy gì làm vỏ đựng dao bây giờ?
Hắn không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề sau lưng, thỉnh thoảng lại đưa tay gãi đầu, kéo theo vài cọng cỏ dại vướng trên tóc.
"Keng!"
Con dao rơi xuống đất.
Cô gái bưng mặt, bất chợt bật khóc nức nở.
Rõ ràng đã cầm được con dao lên, nhưng chẳng làm được gì.
Tận đến lúc này, nàng mới nhận ra mình sợ chết. Không dám chém chết thiếu niên kia, cũng không đủ can đảm tự cắt cổ mình.
Không ai xem nàng là con người, đến chính bản thân cũng coi mình như đã chết.
Nhưng đến khi thực sự đối diện với cái chết, nàng lại không xuống tay nổi.
Bảo sao người khác khinh thường nàng, ngay cả chính nàng cũng thấy bản thân đáng ghét.
Tiếng khóc của nàng bi thương đến cùng cực, như thể muốn trút hết những tủi hờn chất chứa cả đời này.