Nhặt Được Tiểu Phúc Tinh Trong Núi

Chương 10


“Thúc, ăn cá đi.” Nguyễn Văn Diệu cẩn thận bê đĩa cá kho, khẽ khàng đặt lên bàn.

Nhưng vừa nhìn thấy bộ mặt sưng như đầu heo của hắn, Bốc lão đại liền mất tập trung, không để ý đến món ăn.

Nguyễn Lão Tam thì khác, vừa nhìn là nhận ra ngay. Đây mà là cá kho gì chứ? Con cá thiếu mất một đoạn, chỉ còn lại cái đầu với mẩu đuôi.

Lửa giận bốc lên đầu, ông lão vớ lấy cây gậy dựng bên tường rồi đập cho đứa con trai chó má một trận tơi bời.

“Ngươi là cái đồ khốn kiếp đầu thai, đến chút này cũng không giữ nổi! Ta đánh chết ngươi!”

Tiếng la hét ầm ĩ vang khắp căn nhà, khiến cô gái trong phòng cũng nghe thấy rõ ràng.

Nàng nhớ lại dáng vẻ người kia bưng bát canh với gương mặt sưng vù, run rẩy không vững, trong lòng không biết là mùi vị gì.

Bốc lão đại lấy thân hình to lớn chặn trước mặt Nguyễn Lão Tam, “Đừng đánh nữa, nhà chỉ còn độc đinh, lỡ tay đánh hỏng thì làm sao? Chẳng phải chỉ là một con cá thôi sao? Ngày ta ta bảo đệ tử mang mấy con lên cho.”

Nguyễn Văn Diệu được cứu, ấm ức ngồi bệt ở góc tường, vừa lau nước mắt vừa sụt sịt khóc.

Bốc lão đại thấy tội nghiệp, rút con dao rựa cài sau lưng ném qua, “Khóc cái gì mà khóc, cầm lấy.”

Nguyễn Văn Diệu giật mình bắt lấy, mở lớp vải cha quấn bên ngoài ra, bên trong là một con dao rựa mới tinh. Đôi mắt sưng húp vì khóc nay trợn tròn vì kinh ngạc, “Cho cháu thật sao?”

Bốc lão đại không để tâm, vừa nhai đầu cá vừa dùng bàn tay to như quạt mo lau miệng, “Sau này đến lượt ngươi gánh vác gia đình rồi, làm cho tốt vào, sớm sinh cho cha ngươi một đứa cháu nội bụ bẫm.”

Nguyễn Lão Tam nghe vậy, tim giật thót, vội vàng đổi chủ đề, “Ăn thì ăn nhiều, có giỏi thì lên núi bắt con thỏ mà biếu Bốc thúc đi.”

Nguyễn Văn Diệu vừa nghe, lập tức ôm dao, xách theo cái giỏ mây cạnh cửa rồi chạy vù ra ngoài.

Bốc lão đại nhìn bóng dáng nhanh nhẹn ấy, đôi mắt híp lại, nhìn lướt qua những vết thương trên người hắn mà như không thấy.

Nguyễn Lão Tam hôm nay cũng rộng rãi một lần, đào hũ rượu ngũ cốc chôn dưới đất lên, rót đầy một bát lớn cho Bốc lão đại.

“Thằng nhóc này được đấy.” Bốc lão đại uống ngụm rượu nhạt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía núi.

Núi Long Vụ trùng trùng mây độc, người thường không vào được. Dù trong núi có vô số thứ tốt, nhưng người dưới núi chỉ có thể thèm thuồng nhìn rồi chết đói.

Chỉ có người Nguyễn gia mang thể chất đặc biệt mới có thể ra vào trong màn sương độc ấy.

“Là sơn chủ chọn.” Nguyễn Lão Tam nhàn nhạt đáp, rồi không nói thêm.

Bốc lão đại cũng không truy hỏi, chuyển đề tài, “Cái túi tiền lần trước ông đưa, chất vải không tệ. Nhưng dưới núi lương thực ngày càng ít, ta bảo Yến Tử đi xa một chuyến mang về chút ít, vài ngày nữa ông hãy đến lấy.”

“Trong thôn vẫn không trồng được gì sao?” Nguyễn Lão Tam thuận miệng hỏi.

“Trồng gì chết nấy, năm nay xem có khá hơn không. Trên núi thì sao?”

“Sương dày quá, không vào được. Mấy ngày nay đỡ hơn một chút, cứ chờ xem.”

Hai người đàn ông trò chuyện dông dài, chẳng ai ngờ được năm xưa họ từng như nước với lửa, ai cũng không ưa ai, đánh nhau lăn lộn đến tận chân núi là chuyện thường.

Giờ tuổi tác lớn rồi, lại có thể ngồi uống rượu cùng nhau, bàn chuyện gia đình.

Nguyễn Văn Diệu vào núi không bao lâu đã quay về, giỏ mây đầy ắp hạt dẻ rừng, trong tay còn xách theo hai con gà rừng.