Nhặt Được Tiểu Phúc Tinh Trong Núi

Chương 9


"Hầy, Yến Tử đúng là cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa đảm đang. Tiếc là tổ tiên có quy định, không thì thằng chó nhà ta đúng là có phúc lớn.” Nguyễn Lão Tam uống hớp trà đắng, vừa thăm dò sắc mặt Bốc lão đại, vừa nói tiếp: “Thằng chó nhà ta từ nhỏ đã thích Yến Tử, lúc biết chuyện này còn khóc lóc quậy phá với ta. Ta phải đánh gãy ba cây gậy mới khiến nó yên phận, hầy, thật đáng tiếc mà.”

Bốc lão đại trầm mặt, ậm ừ đáp: “Chuyện cũ mấy đời rồi.”

“Hầy, tổ tiên đặt ra quy tắc không thể quên được. Giờ hai nhà chúng ta chỉ còn chút huyết mạch này, nếu không giữ thì sau này…” Nguyễn Lão Tam thở dài não nề.

Bốc lão đại nghe vậy cũng động lòng, buông tiếng thở dài theo.

Mấy thằng con trai khỏe mạnh của ông ta đều đã chết cả, giờ chỉ còn lại một nàng con gái. Dù nàng ta có cường tráng đến đâu thì chuyện trong núi quỷ dị lắm, không thể không tin.

"Thôi, không nhắc chuyện này nữa." Bốc lão đại tuổi tác đã lớn, cũng nhanh chóng gạt bỏ vấn đề này. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại cằn nhằn như ông già lắm chuyện: “A Diệu nhà ông cũng lớn rồi, sớm tìm vợ cho nó đi. Giờ bên ngoài loạn lắm, gạo thì ít mà người thì nhiều. Hay là để ta tìm giúp một cô nương dễ sinh đẻ?”

Bây giờ đang thời kỳ nạn đói, rẻ mạt nhất chính là mạng người.

Thực ra chẳng cần bỏ tiền mua, chỉ cần không bắt người về để ăn thịt thì có thể tùy tiện mang về một đứa con gái, quan trên còn giúp làm hộ tịch nữa.

Hai huynh đệ già uống trà nói chuyện hồi lâu, Bốc lão đại còn lo hôn sự của Nguyễn gia hơn cả nhà mình, sợ dòng dõi của Nguyễn gia bị cắt đứt.

Dù gì Nguyễn gia sống trong núi từ đời này sang đời khác, biết nhiều bí mật hơn Bốc gia dưới chân núi. Chi này nhất định phải truyền tiếp.

Bốc lão đại đúng là sốt ruột thật, giục Nguyễn Lão Tam mấy lần.

Dù gì cũng phải kiếm vợ cho thằng chó nhà ông. Nhìn đứa con gái mới nhặt được, ông ấy thấy cũng khá phù hợp.

Thế là ngay lập tức báo với Bốc lão đại chuyện nhặt vợ.

Bốc lão đại không tin, lấy cớ đưa dao phay tới mà cứ khăng khăng đòi sang xem mặt con dâu mới. Đến khi thấy cái xác khô nằm trên giường, da mặt ông ta nhăn nhúm cả lại vì chê bai.

“Ốm nhom như con chuột cống thế kia, sinh nổi con không?”

Nguyễn Lão Tam ho khan đầy lúng túng. Trong bụng nghĩ, dù có khỏe như con gái ông ta đi nữa thì cũng chẳng sinh con cho thằng nhà ông được đâu.

“Cứ nuôi trước đã, dù sao thì thằng chó nhà ta thích.”

Nguyễn Lão Tam liếc sang Nguyễn Văn Diệu đang lúng túng bận rộn trong bếp. Được cái lúc này nó còn hữu dụng chút, chứ ông ấy cũng chẳng biết phải bịa tiếp thế nào.

“Hả?” Bốc lão đại nhìn Nguyễn Văn Diệu đầy ghét bỏ. “Ngươi thích loại này á? Ôi, Lão Tam à, ta bảo này, đừng có cứ ru rú trong núi mãi. Con trai nuôi riết thành ngốc luôn rồi. Nghe lời thúc ngươi đi, nữ tử phải có eo có mông, chứ cái bộ xương này… hầy…”

Bốc lão đại vừa nói vừa nhìn lướt qua đứa con gái gầy guộc kia, cảm thấy chẳng khác gì xác chết mới được đào lên.

“Nó thì biết cái gì.” Nguyễn Lão Tam vội biện hộ cho con trai. “Nó từ nhỏ thích nuôi mấy con vật linh tinh, chắc coi đứa này là con thỏ nhặt về nuôi thôi.”

Bốc lão đại nghĩ cũng có lý, thế mới thấy yên tâm đôi chút. Nếu mới mấy ngày mà thằng nhóc này đã quên Yến Tử, thì dù không nói ra, ông ta cũng muốn vặn gãy cổ hắn rồi.