Nhặt Được Tiểu Phúc Tinh Trong Núi

Chương 8


“Tốt quá! A Nhuyễn, ăn thêm miếng nữa nhé!”

Hắn cười hớn hở, đôi mắt sưng húp cong cong như trăng non, cẩn thận đút thêm miếng thịt cá vào miệng nàng.

Thấy nàng chịu ăn, hắn còn vui hơn cả khi được ăn một bát thịt kho tàu.

Ha ha, tự ăn được rồi nghĩa là có thể sống tiếp.

A Nhuyễn lúc này mới nhận ra mình đã vô thức nhai hết miếng thịt cá.

“Ha ha, ăn nhiều vào, ăn nhiều mới khỏe lên được.”

Nguyễn Văn Diệu cười tít mắt, nhưng vừa kéo khóe miệng đã đau đến nỗi hắn phải hít mạnh một hơi.

Thế mà hắn vẫn cười được.

Đột nhiên, Nguyễn Văn Diệu dựng tai lên nghe ngóng rồi nhanh tay xúc một miếng to thịt cá nhét vào miệng nàng.

“Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đấy.”

Nói xong, hắn vội vã chạy ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, tiếng Nguyễn Lão Tam oang oang ngoài sân:

“A Diệu, đi rán con cá trong chum lên, mang cho Bốc thúc ngươi uống rượu!”



Dưới chân núi Long Vụ có một ngôi làng nhỏ không mấy nổi bật, thưa thớt vài hộ gia đình sinh sống.

Mấy ngày trước, vào một buổi sáng sớm, Nguyễn Lão Tam lê từng bước yếu ớt xuống núi, định vào làng xem có kiếm được chút gì bỏ bụng không.

Mới đi đến ven đường, đã nghe có người gọi từ xa:

"Lão Tam, Lão Tam, định đi đâu đấy!"

Một người đàn ông to lớn như con trâu tháo chiếc tạp dề da bò quấn ngang bụng, vẫy tay với ông ấy.

Nguyễn Lão Tam vốn đang muốn tìm ông ta xin chút tiếp tế, lén siết chặt dây lưng rồi nặn ra một nụ cười, bước tới chào đón.

“Bốc lão đại, dạo này lò rèn làm ăn thế nào?”

“Cũng chẳng khá hơn.” Bốc lão đại dùng một mảnh vải cũ lau mặt, rồi bảo đồ đệ mang ấm trà ra.

Nguyễn Lão Tam tiến gần thêm chút nữa, lập tức cảm nhận được hơi nóng hừng hực tỏa ra từ lò rèn.

Tiếng búa đập leng keng vang khắp tiệm, trên bức tường đất xám xịt treo mấy cái liềm với cuốc, nhưng trong lò lại đang nung một thanh sắt dài.

Nguyễn Lão Tam liếc qua một cái, chẳng nói gì thêm.

Một tiệm rèn nằm nơi hẻo lánh thế này thì có gì mà buôn bán, phần lớn phải dựa vào đám thổ phỉ trên núi đặt làm vũ khí để kiếm sống.

Vùng đất vô pháp vô thiên như núi Long Vụ, quan phủ chẳng thèm quản, thiên hạ càng loạn lạc đói kém, lò rèn lại càng phất lên.

Chỉ vài năm ngắn ngủi, một người cục súc như Bốc lão đại cũng sắp thành bá chủ vùng dưới chân núi.

"A Diệu không phải vẫn nói muốn có một cây dao phay sao? Yến Tử nhà ta kiếm được ít sắt, mấy ngày nữa làm xong thì nhớ qua lấy.”

Hai người mới ngồi xuống uống trà, Bốc lão đại đã hào phóng tặng quà. Giờ sắt thép quý đến mức nào chứ, trong làng ngay cả con dao thái rau cũng phải mấy nhà chung nhau dùng, vậy mà ông ta lại rộng rãi đến mức này.

Người đàn ông thô kệch ấy, cứ hễ nhắc tới Nguyễn Văn Diệu là gương mặt dữ dằn lại lộ ra mấy phần ôn hòa.

“Yến Tử nhà ta xuống phía Nam áp tải hàng rồi, trước khi đi còn dặn đi dặn lại ta phải rèn dao phay cho nhà ông sớm một chút. Hầy, con gái lớn rồi, chẳng còn nghe lời cha nữa.”

Nguyễn Lão Tam đâu có không hiểu ý ông ta. Đừng nói là hai nhà không thể thành thân, chỉ riêng cái tình trạng của thằng chó nhà ông, nếu để Bốc Yến biết được sự thật thì e là nó cũng bị nàng ta bẻ cổ ngay tại chỗ.

Bốc Yến cao to chẳng kém gì cha nàng ta, cổ tay còn to bằng cả đùi của thằng chó nhà ông. Nghĩ đến cảnh ấy, ông ấy cũng phải lo lắng thay cho cái cổ bé xíu của con trai mình.