Nhặt Được Tiểu Phúc Tinh Trong Núi

Chương 7


Nhưng Nguyễn Văn Diệu lại có kinh nghiệm ép người khác ăn. Nàng còn chưa kịp mở mắt, đã cảm nhận được lòng đỏ trứng trơn trượt lướt vào miệng.

Trong lúc đút thức ăn, hắn còn lải nhải không ngừng:

“A Nhuyễn, em đúng là phúc tinh của nhà ta. Mấy ngày nay ta vào rừng chẳng kiếm được gì, thế mà em vừa đến, ta đã nhặt được trứng chim. Ha ha, đúng là phải cưới vợ mới có lộc. Ha ha…”

Gã ngốc ấy cứ cười khúc khích bên tai. A Nhuyễn không muốn ăn, nhưng chẳng hiểu sao trứng hấp vẫn từ từ trôi xuống cổ họng.

Nàng khẽ mở mắt, nhìn kẻ trước mặt. Hôm qua tên này vừa chui ra từ nghĩa địa, trên người chỉ mặc mỗi cái áo vải rách bươm, bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem chẳng nhìn rõ nổi nét nào.

Nàng cứ nghĩ hôm nay trông hắn chắc đỡ hơn chút. Ai dè vừa mở mắt, suýt nữa thì giật mình.

Mặt mũi Nguyễn Văn Diệu sưng vù, khóe miệng bầm tím, trông còn tệ hơn cả ngày hôm qua.

Nhưng A Nhuyễn cũng chẳng bận tâm. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một thằng mọi rợ, xấu xí là chuyện bình thường.

“Hi hi, ăn hết rồi à? Em thích trứng hấp hả? Vậy ta xuống núi mua thêm trứng cho em nhé.”

Nói xong, Nguyễn Văn Diệu vui vẻ chạy biến ra ngoài.

Chưa đầy lát sau, tiếng roi vọt đã vang lên ngoài sân:

"Đồ chết tiệt! Có chút tiền mà ngươi cũng dám đi mua trứng à? Mua cái chân của ngươi ấy! Ta đánh chết ngươi giờ! Chạy à? Chạy nữa ta đánh gãy chân ngươi luôn!"

Tiếng chửi mắng vang vọng, khi gần khi xa. Cô gái không rõ mình thϊếp đi từ lúc nào.

Lúc tỉnh lại, trời đã tối đen. Từ góc tường vọng lại tiếng khóc khe khẽ.

Nàng chậm rãi quay đầu, thấy một đống lộn xộn bẩn thỉu trong đống rơm. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là một con người.

Tiếng nức nở lại vang lên:

“Cha ơi… đừng đánh nữa… đừng đánh nữa… đau lắm…”

Nàng chỉ liếc qua rồi quay mặt đi.

Ta không thể thương hại kẻ khác. Thậm chí ta còn chẳng có sức để thương xót chính mình.

Đêm tối lặng lẽ. Nàng nhớ lại quá khứ, những ký ức mà nàng không muốn chạm đến.

Giá mà cứ ngủ mãi không tỉnh dậy nữa thì tốt biết mấy.

Nhưng sau một hồi ý thức mơ hồ, nàng lại nhận ra mình vẫn còn sống.

Đôi mắt mở ra, gã trai mặt sưng như đầu heo lại xuất hiện trước mặt. Lần này hắn không lải nhải nhiều nữa, chỉ thì thầm:

“A Nhuyễn, uống nhanh lên. Cha ta sắp về rồi, ông ấy không cho ta chăm em đâu. Nếu bị phát hiện, lại bị đánh tiếp mất.”

Hắn vội vàng đút từng thìa canh vào miệng nàng.

Sáng nay là canh cá chép nấu với nấm. Hôm qua bị cha đánh tơi tả, Nguyễn Văn Diệu trốn lên núi.

Bình thường hắn cũng không dám đi sâu vào rừng vì khí độc nặng nề. Nhưng bị cha rượt đánh khắp nơi, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hắn nhặt một túi nấm đầy mới dám quay về. Thấy trong chum có một con cá chép nhỏ, chẳng buồn nghĩ nó từ đâu ra, hắn tranh thủ lúc cha vắng nhà liền nấu canh.

“A Nhuyễn, có miếng thịt cá nè, em thử ăn xem. Thịt mềm dễ nuốt lắm.”

Hắn cẩn thận đút một miếng thịt cá nhỏ vào miệng nàng rồi ngồi chờ, sợ nàng nghẹn.

A Nhuyễn không muốn ăn, nhất là khi phải nhai miếng cá lạ lẫm trong miệng.

Nhưng trong lúc liếc mắt lơ đãng, nàng lại thúc ý đến đôi tay cầm bát của hắn. Tay hắn sưng vù như những chiếc bánh bao, trông đến nhức mắt.

Ánh mắt nàng lướt xuống, khắp người hắn chẳng chỗ nào lành lặn. Cổ bầm tím một mảng lớn, mấy ngón tay sưng to như củ cà rốt.