Omega Tung Hoành Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 19: Quê hương của Venus (19)

EDIT: HẠ

Kiều Lạc tiến lên một bước, trong không gian tĩnh lặng đến cực hạn, mỗi hơi thở, mỗi cử động của cậu đều tạo thành âm thanh bị khuếch đại vô hạn.

Đây là một nhóm hình nộm, hơi giống tượng điêu khắc, nhưng lại không phải. Chúng nó tái hiện hoàn mỹ dáng vẻ của người thật, màu sắc làn da, làn váy tung bay. Như thể một người sống sờ sờ đã bị dừng hình ảnh ở chỗ này. Thần thái và động tác cũng đều bị dừng hình ảnh, có người đang chống nạnh mím môi cười, có người đang khoanh tay, cười lộ ra một hàm răng trắng, có người lại đặt tay vuông góc với hai đùi, gương mặt vô cảm…

Chúng nó là một đám tượng sáp mô phỏng, ở dưới chân chúng nó còn được khắc tên người.

Người dùng ẩn danh: [Đệt mợ, mau nhìn kỹ, sao trong Thần Điện lại bày nhiều tượng sáp như vậy?]

Người dùng ẩn danh: [A a a, cậu ta đi về phía trước rồi, cậu ta đi về phía trước rồi…]

Người dùng ẩn danh: [555 cầu xin cậu đấy Streamer, mau chạy đi, hội chứng sợ búp bê của tôi lại sắp phát tác rồi!]

Người dùng ẩn danh: [Người mới đừng có tự tìm đường chết nữa.]

….

Kiều Lạc tránh xa đống tượng sáp, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Ngẫu nhiên sẽ có vài cánh tay sáp cọ vào vạt áo cậu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đám người xem nhịn không được nín thở theo dõi. Nếu lúc này cậu quay đầu nhìn sang trái, cậu còn có thể nhìn thấy ở bên kia đang có một “Người” đang cười với cậu.

Cậu không cảm thấy sợ hãi, hoặc là nói cậu vốn không có thứ gọi là “Cảm xúc”. Khi còn nhỏ Kiều Lạc không cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì, cho đến khi dần dần lớn lên, cậu mới đột nhiên phát hiện —— Hóa ra mình không hề giống với những người khác.

Khi nhìn thấy chị gái nuôi lớn mình bị mèo hoang ăn sạch đến mức không còn một chút xương cốt, cậu không hề cảm thấy bi thương, cũng không cảm thấy phẫn nộ; khi cùng bạn cùng lớp ra ngoài xem phim, lúc mọi người xung quanh cảm động rơi lệ, cậu lại thờ ơ không có một chút cảm xúc gì; khi thầy dạy dương cầm của cậu mỉm cười đắm mình trong âm nhạc, cậu lại không thể đồng cảm….

Hiện tại, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu chỉ là muốn khám phá xem không gian phía sau bức màn này rốt cuộc lớn đến mức nào.

Đối với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, năm phút này dài như một thế kỷ. Lúc Kiều lạc sắp xuyên qua đống tượng sáp để ra ngoài, cậu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, dường như có âm thanh phát ra từ nơi đó….

Khi cậu tiến lại gần, những âm thanh mơ hồ kia đã dần rõ ràng hơn.

Dường như có một đám người đang thảo luận thứ gì đó, tiếng nói ồn ào trộn lẫn vào nhau, giọng nói non nớt của trẻ con, giọng nói khàn khàn của thiếu niên thời kỳ vỡ giọng, giọng nói mềm mại vô hại… Những âm thanh này có thể coi là bình thường, còn có một số âm thanh quái dị đến mức con người khó có thể phát ra được, sắc bén như móng tay cào vào thủy tinh, có tiếng nói lại giống như tiếng kêu phát ra từ yết hầu của một loài dã thú không rõ…

“Hình như tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện.”

“Thật không? Chẳng lẽ chúng ta lại có thêm đồ ăn rồi?”

“Không phải đâu, chắc lại là con bé suốt ngày lang thang bên ngoài thôi, chán ngắt.”

“Khặc khặc khặc, sao nó còn chưa từ bỏ ý định nhỉ, khuôn mặt của nó chẳng giống chúng ta chút nào, sao có thể được thần cứu giúp chứ?”



Kiều Lạc thả nhẹ bước chân, lại đi sâu vào bên trong, trên vách tường đã có thêm vài ngọn đèn. Đó là một hành lang dài âm u, không biết có bao nhiêu căn phòng rải rác hai bên hành lang trống trải.

Một gian phòng trong số đó đang mở hé cửa, xuyên qua khe cửa, Kiều Lạc thấy một cậu bé cởi trần đưa bàn tay phải có sáu ngón ra chọc vào một cậu bé khác, trên lưng người này còn mọc thêm một bàn tay.

“Này, hôm qua tôi mới đếm thử, đồ ăn của chúng ta đã có 458 đứa rồi!”

Cậu bé bị chọc hơi giật người, bàn tay nhỏ chỉ lớn bằng chân gà của cậu ta cũng run rẩy theo. “Biết rồi, ông nội tôi nói đã đến vòng tứ ba rồi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ trở nên giống với bọn họ.”

Cậu bé có bàn tay sáu ngón hưng phấn gật đầu: “Ừm ừm! Sau đó cô và bố tôi sẽ tới đón tôi trở về!”



Đồ ăn.

458 đứa.



Kiều Lạc không tiếp tục đi lên nữa, cậu chậm rãi lui về phía sau, lại đi trở về khu vực chứa đầy tượng sáp.

Người dùng ẩn danh: [A a a a, sao lại về nơi này rồi?!]

Người dùng ẩn danh: [Trong Thần Điện thế mà lại có một đám trẻ dị dạng, đây là một phát hiện lớn đấy —— Tiền đề là streamer có thể sống sót đi ra đã.]

Người dùng ẩn danh: [Cô bé kia còn ở ngoài không? Tôi không nghe thấy giọng con bé nữa.]



Đám người xem còn đang thảo luận không biết streamer sẽ đi khỏi nơi này như thế nào, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Kiều Lạc thế mà lại trốn ở nơi tràn ngập những bức tượng sáp khủng bố này. Thoạt nhìn giống như đang đợi cô bé kia chủ động rời đi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi Kiều Lạc đi ra ngoài, xuyên qua giếng trời trên trần đại sảnh, cậu có thể thấy bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, trên bầu trời xuất hiện vài ngôi sao nhỏ bé sáng ngời. Đại sảnh hoàn toàn trống rỗng, bên trong không có một ai.

Người xem đồng loạt thở ra thay cho streamer, nhưng ngay sau đó trái tim bọn họ lại giật thót. Không có nguyên nhân khác, hoàn toàn là vì bên trong Thần Điện này vốn đã tràn ngập những bức bích họa Thần Nữ và điêu khắc thần thú, bản thân chúng nó đã rất quỷ dị rồi, trong bóng đêm, những thứ này lại càng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

Trí nhớ của Kiều Lạc rất tốt, ngay từ đầu trong lúc chạy trốn, cậu đã phát hiện kết cấu bên trong thần điện là kết cấu đối xứng hai bên. Dựa vào cảm giác nhạy bén, cậu đã né tránh được những người khác, cuối cùng đi ra từ cánh cửa nhỏ bên hông Thần Điện.

Cậu đã trả lại thiệp chúc mừng, có nghĩa là nhiệm vụ nhánh kỳ lạ kia đã được hoàn thành.

[Người Luân Hồi 731886 đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh —— quà sinh nhật của bé gái, cô bé rất vui vì đã nhận được tấm thiệp chúc mừng mà mình dày công chuẩn bị, nhưng cô bé cũng rất buồn vì anh trai xinh đẹp đã từ chối cô bé.]

[Chúc mừng Người Luân Hồi, độ thăm dò phó bản + 11%, mức độ hoàn thành phó bản hiện tại: 11%, mong người chơi không ngừng cố gắng!]

Nhiệm vụ này ngay từ đầu đã là do cô bé kia cố ý nhắm vào cậu, cho nên mới đâm vào người cậu.

Vào ban đêm, bầu trời Venus rất ít sao, trong trấn có rất ít nơi vui chơi giải trí, cho nên ban đêm, trấn nhỏ có chút lạnh lẽo, chỉ còn lại những bức tượng đang lẳng lặng đứng yên ở hai bên đường.

Không ai nhận ra rằng, ở giữa một đống tượng sáp, có một đôi mắt đột nhiên khẽ động đậy, đồng tử bằng sáp nhanh chóng liếc về phía tấm rèm, tấm rèm bị xốc lên rồi lại lần nữa buông xuống.