EDIT: HẠ
“Hả?” Trên mặt Dụ Tử Hiên lại hiện lên vẻ ngơ ngác. Hắn từng nghe nói về rất nhiều loại nguyện vọng: Tiền bạc, quyền lực, thậm chí là báo thù, nhưng chỉ riêng tình yêu là hắn chưa từng nghe nói tới.
Tần Chân lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, hắn ta bật cười chế giễu: “Hả? Cậu vào game kinh dị để tìm tình yêu? Đúng là rất lãng mạn nha, tiểu vương tử.”
Hắn ta không hiểu vì sao Dụ Tử Hiên lại muốn hợp tác với một người mới không biết cái gì như người này, chẳng lẽ bọn họ định dựa vào khuôn mặt của cậu ta để vượt qua phó bản sao? Thật nực cười!
Dụ Tử Hiên thụi khuỷu tay vào bụng Tần Chân, ngăn hắn ta tiếp tục nói chuyện. Hắn lấy lòng nói: “Hiện tại đại lão đã đi rồi, trong trò chơi cũng chỉ còn lại ba người chúng ta, cộng thêm cậu nhóc học sinh cấp ba và cô gái kia, tổng cộng chỉ còn năm người.”
Mặc dù phương thức vượt ải của cậu học sinh cấp ba kia có hơi một lời khó nói hết, nhưng tóm lại cậu ta vẫn không bị đào thải.
Mới mấy ngày, nhóm người chơi bọn họ đã giảm xuống chỉ còn năm người, chuyện này chưa từng xảy ra trong bất kỳ phó bản nào mà hắn đã gặp trước đó.
Cho nên, bây giờ bọn họ… xem như đã hợp tác thành công rồi đúng không?
Dụ Tử Hiên cẩn thận quan sát sắc mặt Kiều Lạc, sau đó móc từ trong túi ra một phong bì thư: “Đây là manh mối tôi tìm được ở dưới gầm giường.”
Nếu những gì hắn suy đoán về “Quy tắc hành vi” của thanh niên quý tộc tóc vàng này là đúng, trong bộ quy tắc đó chắc chắn không có điều khoản “Nhận sự giúp đỡ của người khác một cách vô cớ”, tính cả việc cung cấp thông tin khi nãy, chỉ cần cậu nhận bức thư này…..
Một bàn tay thon dài cân xứng duỗi ra, tiếp nhận sự thăm dò của hắn.
Dụ Tử Hiên thầm thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn không ít: “Bức thư này là của một du khách tới trấn nhỏ này ngắm cảnh để lại…. Là thư tuyệt mệnh.” Hắn gian nan phun ra bốn chữ cuối cùng.
“Bên trong có nhắc tới trấn trưởng của thị trấn Venus, có lẽ sẽ có vài manh mối.” Chỉ cần nghĩ đến nội dung bức thư, hơi thở của hắn lại trở nên khó nhọc.
Dường như đã nhận ra sự khác thường của hắn, Tần Chân tỏ ra thông cảm vỗ nhẹ lưng hắn.
Kiều Lạc mở bức thư ra, chữ viết bên trong bay múa, có hơi khó đọc, hiển nhiên lúc viết thư, người viết đang trong trạng thái tinh thần không ổn định.
Những dòng chữ tràn đầy đau khổ và hối hận gần như lấp kín cả trang giấy, cuối cùng hắn dặn dò: “… Tất cả là một lũ điên! Đây là địa ngục trần gian!!! Nếu cậu giống tôi, cũng là người đến từ bên ngoài, vậy thì sau khi nhìn thấy phong thư này, hãy mau chạy đi! Nếu cậu còn cơ hội, nhưng tôi đã không còn cơ hội nữa rồi…”
Dòng chữ cuối cùng dừng lại đột ngột.
“Tôi biết rồi.” Kiều Lạc gấp giấy viết thư rồi thả lại vào phong thư, “Cảm ơn.”
“Không, không có gì.” Dụ Tử Hiên đỏ mặt, từ khi đi vào nơi này, đã rất lâu rồi hắn chưa từng nghe thấy người ta dùng loại từ ngữ lễ phép như thế để nói chuyện, lúc này nghe thấy, thế nhưng lại cảm thấy có hơi quỷ dị.
“Mấy ngày trước tôi cũng kích phát một nhiệm vụ nhánh…”
“Cái gì? Cậu còn kích phát nhiệm vụ nhánh?!” Dụ Tử Hiên kinh ngạc hô thất thanh, ngay sau đó hắn vội vàng ngăn Kiều Lạc lại, “Nhiệm vụ chi nhánh rất khó kích phát, chắc là cậu đã thỏa mãn điều kiện nào đó cho nên nhiệm vụ mới xuất hiện, nó có thể giúp người chơi thăm dò phó bản. Đây là do cậu phát hiện, cậu không cần nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi hợp tác chỉ là vì chúng tôi muốn cung cấp manh mối cho cậu, giúp cậu thông quan….”
Như sợ Kiều Lạc sẽ tiếp tục nói chuyện này, hắn lập tức nói sang chuyện khác, “Cậu vẽ xong rồi sao?”
“Ừ, vẽ xong rồi.” Nhìn thanh niên tóc đen có vẻ mặt hoảng hốt như sợ hắn sẽ chiếm lợi của cậu, Kiều Lạc trầm mặc ngừng đề tài, giải thích nói, “Tôi có thói quen ghi chép lại những thứ mới.”
“Ồ, thì ra là vậy.” Dụ Tử Hiên yên lặng nhìn bức tranh phía sau Kiều Lạc, màu xám tràn ngập tử khí và màu xanh lục tươi sáng hoạt bát đan xen trên vải vẽ tranh, ở chính giữa hình ảnh là một bức tượng đẹp đẽ, thoạt nhìn giống như đang nhảy múa.”
“Đây là…. Tượng thần trên đỉnh tòa tháp?” Đứng ở điểm cao nhất trên tòa tháp, trông giống như một nữ thần đang nhảy múa trên không trung.
Kiều Lạc gật đầu, cậu đắp một tấm vải trắng lên bức tranh, ngăn cách bụi bặm.
Dụ Tử Hiên thu hồi tầm mắt, “À thì…. Buổi biểu diễn tiếp theo sẽ bắt đầu vào hai giờ tới, chúng ta….”
“Tôi vẽ tranh.” Kiều Lạc trấn định đáp, “Các anh lên làm người mẫu.”
Kiều Lạc mang hai người đến phòng luyện tập để tập luyện động tác.
“Các anh có thể kiên trì động tác này trong bao lâu?”
“Cái này, Tần Chân đã bị thương ở chân trong buổi biểu diễn trước đó...”
“Không sao, tôi vẫn làm được!”
Kiều Lạc gật đầu, “Duy trì năm phút là được.”
Như vậy có ổn không? Dụ Tử Hiên nuốt xuống nghi ngờ trong lòng, nhưng ngoài biện pháp này, bọn họ cũng không có đường lui nào khác.
Phòng luyện tập của những người ngoài cũng được bố trí cùng một chỗ, hoàn toàn tách biệt với phòng huấn luyện dành cho cư dân thị trấn - một ở đầu nam, một ở đầu bắc. Hành động của ba người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Một tầm mắt nóng rực làm Kiều Lạc không thể bỏ qua, cậu quay đầu, lập tức thấy một thiếu niên với mái đầu bù xù đang dùng ánh mắt chó nhỏ nhìn chằm chằm chính mình, dưới đôi mắt sáng rực có thần kia là hai quầng thâm không thể che giấu.
“Hoa Tu Minh?” Kiều Lạc nhớ lại tên đối phương.
Thiếu niên ba bước cũng thành hai bước chạy tới: “Đại thần, anh gọi em Tiểu Minh là được. Anh cho em tham gia với được không?”
“Eh he he.” Hoa Tu Minh ngượng ngùng vuốt đầu, “Lần biểu diễn trước đó em đã là một bài kiểm tra tiếng Anh, nhờ may mắn nên khoanh bừa đúng hết, giám khảo chấm thi là người tốt, ngài ấy đã cho em năm sao.”
Nhắc tới chuyện này, biểu cảm trên mặt Dụ Tử Hiên lập tức trở nên phức tạp. Đây sao có thể gọi là “May mắn” chứ? Làm gì có ai may mắn đến mức có thể khoanh bừa cũng đúng hết tất cả các đáp án?
“Đây là vốn ban đầu của em!” Hoa Tu Minh thở dài, “Ngoài bài thi tiếng Anh toàn trắc nghiệm ra, những bài kiểm tra khác thì em chịu chết.”
Bản năng nghề nghiệp đột nhiên quấy phá, Dụ Tử Hiên nhịn không được nói: “Cậu có thể luyện đề mà.”
“Khụ, cái này.” Hoa Tu Minh lắp bắp nói, “Cái này ấy hả, nói ra cũng có hơi xấu hổ, em xếp hạng từ cuối đếm lên.”
Vẻ mặt cậu ta rất thành thật: “Em đi vào trò chơi này là vì muốn thi đỗ Thanh Bắc.”
*Thanh Bắc: Đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh, đây là hai đại học danh giá nhất Trung Quốc.
Cậu ta nịnh nọt lấy lòng nói: “Đại thần, khi còn nhỏ em chơi trò ‘123 không động đậy’ rất tốt đó.”
Dụ Tử Hiên: “…..”
Hắn nhìn về phía Kiều Lạc, chờ thanh niên tóc vàng trả lời, quyền quyết định trong chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.
Đồng thời, hắn cũng đang cẩn thận quan sát. Nếu nói thanh niên này đang dựa theo “Quy tắc hành vi” để làm việc, như vậy những “Quy tắc hành vi” đó rốt cuộc có thuộc tính như thế nào?
Thông qua quan sát ngày thường, hắn đã giao thiệp với thiếu niên này, sau đó đánh cược một khả năng có lợi cho mình, như vậy lúc này đây….
Kiều Lạc gật đầu, “Cũng được, đúng lúc còn thiếu một người.”
Hoa Tu Minh: “Kiếp sau tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài!”
Kiều Lạc: “Không cần.”
Tiếng hô khoa trương của Hoa Tu Minh lập tức thu hút ánh mắt của những tuyển thủ xung quanh, một thanh niên dáng người cao ráo thiện ý trêu chọc bọn họ một chút.
Người chơi nữ đi ngang qua, lạnh lùng liếc xéo bọn họ một cái, trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên đã phải luyện tập vũ đạo trong thời gian dài.
Diễn đàn Sáu Cõi Luân Hồi đã nổ tung nồi từ sớm, một phần là do Thiên Cơ đột ngột bỏ quyền khiến diễn đàn dậy sóng, một phần cũng là do hành động dẫn dắt người chơi khác qua cửa của Kiều Lạc.
Người dùng ẩn danh: [Không thể nào không thể nào, lão tử mới vừa đặt cược xong mà!]
Người dùng ẩn danh: [Cậu tân binh này cũng thánh phụ quá nhỉ, cậu ta biết cái gì gọi là phó bản cấp A không? Mười không còn một! Vậy mà còn tự thêm cho mình ba kẻ kéo chân sau!]
Người dùng ẩn danh: [Nhưng từ đầu đến giờ người mới người ta vẫn qua phó bản một cách nhẹ nhàng đó thôi, mang theo ba người thì đã sao?]
Người dùng ẩn danh: [Não lầu trên đi chơi xa rồi đúng không, cậu không biết khen thưởng cuối cùng trong phó bản sẽ được phân phối theo số lượng người chơi sao? Càng ít người thì bản thân sẽ nhận được càng nhiều khen thưởng!]
Những lời mắng chửi trên diễn đàn nhanh chóng xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Lạc. Ở nơi cậu không thấy được, số lượng lượt dislike phòng phát sóng trực tiếp đã tăng lên hàng chục ngàn.
Mà tương đối, bởi vì lượng người xem tăng vọt, độ hot trong phòng phát sóng cũng tăng lên một tầm cao mới.